(Mùa đã đi đâu lặng lẽ trong lòng phố
để chiều nay đây lá quên đổ trước thềm?)
Ta đã nghĩ rồi mình sẽ quên
tự nhủ bình yên không thuộc về mình nữa
giọt nước mắt đã rơi rồi tan vỡ
trên những tháng năm phủ kín bởi thăng trầm!
Mùa đã đi đâu từ dạo chẳng ghé thăm
hay mùa nằm xuống và thì thầm cùng đất
mùa đã vắng im và trở thành xa khuất
nắng chiều nay đây cũng vội tắt bên lòng...
Mùa đã đi đâu những năm tháng không nhau
không ai kể,chuyện đời thường đánh mất
phố vẫn thênh thang,
nỗi cô đơn nhỏ chật
đưa bàn tay ra để tự siết tay mình...