Đây để khỏi mất chap, mình qua copy cho bạn nhé!
buổi tối tốt lành
CHÁP 1:
*********
- Bác sĩ, làm ơn cứu con tôi!...
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cô ấy mất máu quá nhiều, xin chia buồn với gia đình...
- Không, không thể nào... con tôi không thể chết như thế được... làm ơn... làm ơn hãy cứu nó...
- " Tiếng ai nghe như là mẹ vậy, sao mẹ lại khóc?..."
- Chúng tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cố hết sức rồi... xin phép.
- Tại sao lại thế... tại sao chuyện này lại xảy ra với con tôi... tại sao?????
- "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sao mình lại chẳng hiểu gì thế này?"
- Con ơi! con của mẹ...
- " Mẹ..."
***********
- Cô nương có sao không, cô ơi?...- giọng một người con trai vang lên bên tai cô
- Uhm...- cô khẽ cựa người nhưng cảm thấy đau nhói phần bên eo nên ngất đi
- Người đâu?
- Có thuộc hạ!
- Mau đưa cô nương này về phủ chữa trị, cô ấy bị thương khá nặng nhưng vẫn còn cứu được- người thanh niên nói giọng nghiêm nghị
- Vâng, thuộc hạ làm ngay!
**********
Khẽ xoay người, cô mở đôi mắt ra nhìn xung quanh, thật lạ lẫm.
- Đây là đâu vậy, đầu mình đau quá?- đưa tay lên trán xoa nhẹ, cô giật mình. Cô, đang mặc trên người một bộ áo kì lạ, trông giống những bộ quần áo thời cổ đại mà cô vẫn hay xem trên phim. Nói mới nhớ, tất cả những thứ trong phòng này đều không phải của thế giới mà cô đang sống. Vậy, cô đang ở đâu?
- Cô nương tỉnh rồi sao?- giọng một người đàn ông cỡ tuổi trung niên bước vào làm cô giật mình quay về thực tại
- Con trai tôi vào rừng làm nhiệm vụ và thấy cô nương ngất bên một gốc cây, cô bị thương khá nặng nhưng không sao, người của tôi đã băng bó cho cô, cô chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại thôi- vừa nói ông vừa bước lại gần ngồi xuống ghế ngay cạnh gi.ường cô
- Tại sao cô nương lại bị thương như vậy?- ông hỏi giọng nhẹ nhàng- cô cứ nói đi, nếu được nhất định tôi sẽ giúp
-.....
- Vậy cô nương tên gì? nhà cô ở đâu?
-.....- cô im lặng, thật sự cô không biết phải làm sao, đây là đâu, sao cô lại ở đây, còn họ, họ là ai?- Tôi tên Ran- Ngẩng mặt lên nhìn họ, cô nói, cô biết có lẽ đây không phải là giấc mơ rồi, phải nhờ họ nói cho cô biết điều gì đang xảy ra mới được
- ... Cho hỏi đây là đâu vậy?- cô khẽ hỏi, ánh nhìn như sợ hãi
- Cô nương phải xưng hô cho đúng chuẩn mực chứ, dù là người lạ thì cũng phải biết đạo nghĩa trên dưới- người con trai đã cứu cô trong rừng lúc trước lên tiếng
- Thôi nào Kaito, chỉ là ran cô nương còn sợ thôi mà- người đàn ông lúc nãy nói, quay sang cô- cô nương đừng sợ, đây là thủ phủ Mori, còn tôi là tướng quân Mori kogoro
- Vị này là...- ran hỏi, thu ánh nhìn về người con trai trước mặt
- Tại hạ là Kaito Mori, con trai tướng quân Mori Kogoro- cậu trả lời, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô
- Vậy... cho tiểu nữ xin lỗi về chuyện lúc nãy- cô ngập ngừng nói, cô nhớ trong các
bộ phim mình từng xem thì xưng hô là như vậy thì phải. Khoan đã, cô đang ở thế giới cổ đại, nhưng tại sao cô lại đến đây được... chẳng nhẽ, giấc mơ... cái chết... có.. có lẽ nào cô đã chết. Cô đã chết thật sự và cô đã XUYÊN-KHÔNG
- Ran cô nương, cô không sao chứ- Mori tướng quân hỏi cô
- "Trời ơi!"- cô cảm thấy thất vọng và sợ hãi, rốt cuộc chuyện này là sao? cô đã chết và đến một thế giới khác. Còn mẹ cô, bố cô, bạn bè cô và cả người cô yêu thương nữa. Cô phải làm sao đây, thực sự phải làm sao đây?????
- Cô không sao chứ- thấy ran thẫn thờ, kaito hỏi, biểu cảm có vẻ lo lắng
-..... Tiểu nữ không sao, hai người có thể ra ngoài được không? Tiểu nữ cảm thấy hơi mệt và muốn được nghỉ ngơi- ran nói, bây giờ cô chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu, một cảm giác bất lực trào dâng
- Vậy cô nương cứ nghỉ ngơi đi, chúng tôi xin phép ra ngoài- Kaito nói cùng tướng quân Mori bước ra khỏi phòng
Cô không muốn nghĩ và cũng không muốn đối mặt với thực tại một chút nào. Cô đã chết, ran đã chết, rồi còn xuất hiện ở nơi đây, mọi thứ cứ rối tinh lên, làm cô không biết phải làm sao. Gia đình cô, hiện họ thế nào rồi? còn cả bạn bè của cô nữa, cô thấy nhớ họ kinh khủng. Cô chỉ ước đây là một giấc mơ, nhưng biết làm sao được, khi chính cô đã biết đây là sự thật, và sự thật thì không thể thay đổi. Gục mặt xuống gối, cô để cho nước mắt rơi, cô chỉ muốn khóc oà lên, khóc thật to để nỗi buồn vơi đi, để chìm sâu vào giấc ngủ, để không phải suy nghĩ nữa.
Lời t/g: Phần giới thiệu mình có rồi nhưng do đăng nhầm nên mọi người chịu khó xem lại giùm nhé. Cảm ơn mọi người.
buổi tối tốt lành
CHÁP 1:
*********
- Bác sĩ, làm ơn cứu con tôi!...
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cô ấy mất máu quá nhiều, xin chia buồn với gia đình...
- Không, không thể nào... con tôi không thể chết như thế được... làm ơn... làm ơn hãy cứu nó...
- " Tiếng ai nghe như là mẹ vậy, sao mẹ lại khóc?..."
- Chúng tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cố hết sức rồi... xin phép.
- Tại sao lại thế... tại sao chuyện này lại xảy ra với con tôi... tại sao?????
- "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sao mình lại chẳng hiểu gì thế này?"
- Con ơi! con của mẹ...
- " Mẹ..."
***********
- Cô nương có sao không, cô ơi?...- giọng một người con trai vang lên bên tai cô
- Uhm...- cô khẽ cựa người nhưng cảm thấy đau nhói phần bên eo nên ngất đi
- Người đâu?
- Có thuộc hạ!
- Mau đưa cô nương này về phủ chữa trị, cô ấy bị thương khá nặng nhưng vẫn còn cứu được- người thanh niên nói giọng nghiêm nghị
- Vâng, thuộc hạ làm ngay!
**********
Khẽ xoay người, cô mở đôi mắt ra nhìn xung quanh, thật lạ lẫm.
- Đây là đâu vậy, đầu mình đau quá?- đưa tay lên trán xoa nhẹ, cô giật mình. Cô, đang mặc trên người một bộ áo kì lạ, trông giống những bộ quần áo thời cổ đại mà cô vẫn hay xem trên phim. Nói mới nhớ, tất cả những thứ trong phòng này đều không phải của thế giới mà cô đang sống. Vậy, cô đang ở đâu?
- Cô nương tỉnh rồi sao?- giọng một người đàn ông cỡ tuổi trung niên bước vào làm cô giật mình quay về thực tại
- Con trai tôi vào rừng làm nhiệm vụ và thấy cô nương ngất bên một gốc cây, cô bị thương khá nặng nhưng không sao, người của tôi đã băng bó cho cô, cô chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại thôi- vừa nói ông vừa bước lại gần ngồi xuống ghế ngay cạnh gi.ường cô
- Tại sao cô nương lại bị thương như vậy?- ông hỏi giọng nhẹ nhàng- cô cứ nói đi, nếu được nhất định tôi sẽ giúp
-.....
- Vậy cô nương tên gì? nhà cô ở đâu?
-.....- cô im lặng, thật sự cô không biết phải làm sao, đây là đâu, sao cô lại ở đây, còn họ, họ là ai?- Tôi tên Ran- Ngẩng mặt lên nhìn họ, cô nói, cô biết có lẽ đây không phải là giấc mơ rồi, phải nhờ họ nói cho cô biết điều gì đang xảy ra mới được
- ... Cho hỏi đây là đâu vậy?- cô khẽ hỏi, ánh nhìn như sợ hãi
- Cô nương phải xưng hô cho đúng chuẩn mực chứ, dù là người lạ thì cũng phải biết đạo nghĩa trên dưới- người con trai đã cứu cô trong rừng lúc trước lên tiếng
- Thôi nào Kaito, chỉ là ran cô nương còn sợ thôi mà- người đàn ông lúc nãy nói, quay sang cô- cô nương đừng sợ, đây là thủ phủ Mori, còn tôi là tướng quân Mori kogoro
- Vị này là...- ran hỏi, thu ánh nhìn về người con trai trước mặt
- Tại hạ là Kaito Mori, con trai tướng quân Mori Kogoro- cậu trả lời, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô
- Vậy... cho tiểu nữ xin lỗi về chuyện lúc nãy- cô ngập ngừng nói, cô nhớ trong các
bộ phim mình từng xem thì xưng hô là như vậy thì phải. Khoan đã, cô đang ở thế giới cổ đại, nhưng tại sao cô lại đến đây được... chẳng nhẽ, giấc mơ... cái chết... có.. có lẽ nào cô đã chết. Cô đã chết thật sự và cô đã XUYÊN-KHÔNG
- Ran cô nương, cô không sao chứ- Mori tướng quân hỏi cô
- "Trời ơi!"- cô cảm thấy thất vọng và sợ hãi, rốt cuộc chuyện này là sao? cô đã chết và đến một thế giới khác. Còn mẹ cô, bố cô, bạn bè cô và cả người cô yêu thương nữa. Cô phải làm sao đây, thực sự phải làm sao đây?????
- Cô không sao chứ- thấy ran thẫn thờ, kaito hỏi, biểu cảm có vẻ lo lắng
-..... Tiểu nữ không sao, hai người có thể ra ngoài được không? Tiểu nữ cảm thấy hơi mệt và muốn được nghỉ ngơi- ran nói, bây giờ cô chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu, một cảm giác bất lực trào dâng
- Vậy cô nương cứ nghỉ ngơi đi, chúng tôi xin phép ra ngoài- Kaito nói cùng tướng quân Mori bước ra khỏi phòng
Cô không muốn nghĩ và cũng không muốn đối mặt với thực tại một chút nào. Cô đã chết, ran đã chết, rồi còn xuất hiện ở nơi đây, mọi thứ cứ rối tinh lên, làm cô không biết phải làm sao. Gia đình cô, hiện họ thế nào rồi? còn cả bạn bè của cô nữa, cô thấy nhớ họ kinh khủng. Cô chỉ ước đây là một giấc mơ, nhưng biết làm sao được, khi chính cô đã biết đây là sự thật, và sự thật thì không thể thay đổi. Gục mặt xuống gối, cô để cho nước mắt rơi, cô chỉ muốn khóc oà lên, khóc thật to để nỗi buồn vơi đi, để chìm sâu vào giấc ngủ, để không phải suy nghĩ nữa.
Lời t/g: Phần giới thiệu mình có rồi nhưng do đăng nhầm nên mọi người chịu khó xem lại giùm nhé. Cảm ơn mọi người.