Hôm nay, 25.8.20: Mình chợt nhận ra, những lời hứa hẹn chỉ vẫn là những lời hứa hẹn. Ít nhất là đối với mình, nó là như thế.
Trong những ngày ôn luyện cũng như là thi Ts10, một thằng cùng lớp với mình đã hẹn mình sẽ gặp nhau tại trường cấp 3 (tụi mình chung Nv1). Mình không mấy là ưa gì nó, vì nó thật sự rất phiền. Nó học khá thôi, có thể là tệ hơn mức đó. Cứ mỗi lần thi xong một môn, nó đều đứng chặn mình ở cổng trường, khoe rằng chắc chắn sẽ đậu được. Mình chỉ cười, rồi ậm ờ, thầm mừng cho nó. Đến cái ngày rút học bạ (tức trc khi bt điểm vài ngày), đó cũng là lần cuối mình được gặp nó tại ngôi trường cũ. Trước lúc ra về, vẫn là câu nói cũ hẹn mình tại trường mới. Mình chỉ đáp lại: "Ừ, tao chờ mày.". Dù đâu đó trong thâm tâm, mình cảm thấy có chút không ổn. Nó đậu hay rớt đều chẳng liên quan đến mình, nhưng, mình vẫn hy vọng là nó có thể vào được.
Tiếp theo là một con bạn "xém" thân của mình. Nó rất tốt, học lực không tệ quá như thằng kia. Chỉ có điều, nó bị áp lực tâm lý khi thi, nên kết quả không tốt cho mấy. Thật sự, mình rất lo. 5 đứa tụi mình đã chơi thân với nhau 4 năm cấp 2, cùng đặt NV hệt nhau (dù chả biết là nó có ích lợi gì). Đến ngày biết điểm, nó được 28 chẵn, mình mừng hết sức. Bởi vì, trường tụi mình đặt NV1 đó giờ cao lắm cũng chỉ 28 hay 28.5, năm ngoái cũng chỉ lấy có 26, năm nay chắc là cũng tăng 1 hay 1.5 thôi. Nên trước khi về, mình lại nói: "Tao chờ thằng kia thất bại rồi, giờ tao chờ mày đó.". Nào ngờ...
Rồi lại đến con bạn thân nhất của mình. Nó có người quen dạy trong trường cấp 3 đó, nên nó muốn học lớp thường hay lớp chọn cũng được. Khi mình thi xong và có điểm, mình hơn nó đến cả 3.5đ, nó hỏi mình, có khi nào năm sau học cùng lớp không, mình bảo không phải là "có khi nào" mà là "bắt buộc" phải cùng lớp. Nó bảo được. Tuy số điểm hai đứa hơi chênh lệch (dù tận sâu đáy lòng, nó vẫn giỏi hơn mình, chỉ là do nó hơi không may mắn thôi.) nhưng mình vẫn có chút niềm tin, hai đứa có thể học chung lớp, lần nữa. Mình đã nói với nó, lí dó mà mình muốn hai đứa học chung: "Con chờ má đến chở con đi học, đỡ phải đi bộ, mỏi chân!" Và thế là...
Thằng khứa kia đến cả NV2 cũng không đậu được.
Trường đó lấy NV1 28.75: con nhỏ rớt cay đắng.
Tra danh sách xếp lớp ở trường mới, mình A2, và nó A1. (mới vừa xem hôm nay luôn)
Người ta có câu: "Quá tam ba bận", với mình như thế đã đủ chưa?! Mình chờ ai, người đó cũng ra đi không lời từ biệt. Tốt nhất là mình không nên đợi chờ những lời hứa hẹn ấy nhỉ? Có lẽ nó sẽ tự khắc đến với mình chăng? Hoặc để, chí ít, mình sẽ không phải cảm thấy thất vọng khi nó không thành. Được một cái, khi mình đã quyết định tin tưởng vào điều gì đó rồi, thì mình tin cho đến cuối cùng. Bởi thế, trước khi tin, mình phải điều tra mọi thứ thật kĩ lưỡng, để bản thân không bị tổn thương.
Và vấn đề là, hầu hết những quyết định của mình đều rất sai lầm. Buồn cười thật.
Dù gì đi nữa, mình sẽ tiếp tục hy vọng và không ngừng tin tưởng. Chuyện gì có thể xảy ra được nữa nhỉ?
(Mong là cho nó đừng quá thê thảm, thế thì cũng tạm chấp nhận được mà!)
Đúng rồi, tớ thấy gv tất cả các môn đều ok ngoại trừ Tiếng Anh. Kiểu cô có khá nhiều quy định đối với giờ của cô :v