Cạnh bên một người vô tâm(Lúc nào bã cũng cè cè bên ổng)
Là nước mắt tuông âm thầm( kệ bà)
Là yêu quá lâu mộ người đã chẳng còn chút động lòng( Ai mượn bà yêu lâu mà bà chửi)
Đợi anh mới biết đêm dài (Mấy hôm trước chứng tỏ ca sĩ Bảo ANh đã ngủ như chết nên mới thấy đêm ngắn)
Tin anh chẳng chút nghi ngại ( tại bà dốt quá)
Vì yêu nên em trao hết tương lại( Bảo ANh đã trao tương lai cho 1 người, giờ cô ấy đã quá già)
Tại sao không giống như xưa( Ai mà chả đổi thay, ý bã nói ông này đang không toàn vẹn nhan sắc bất thay thanh xuân)
Đến lúc nước mắt thay mưa( Chừng nào thiếu nước, liên hệ con mắt Bảo ANh)
Nhưng hối hận cũng không kịp nữa ( Bảo Anh chết rồi nên xin lỗi cũng chả ai nghe)
Là nước mắt tuông âm thầm( kệ bà)
Là yêu quá lâu mộ người đã chẳng còn chút động lòng( Ai mượn bà yêu lâu mà bà chửi)
Đợi anh mới biết đêm dài (Mấy hôm trước chứng tỏ ca sĩ Bảo ANh đã ngủ như chết nên mới thấy đêm ngắn)
Tin anh chẳng chút nghi ngại ( tại bà dốt quá)
Vì yêu nên em trao hết tương lại( Bảo ANh đã trao tương lai cho 1 người, giờ cô ấy đã quá già)
Tại sao không giống như xưa( Ai mà chả đổi thay, ý bã nói ông này đang không toàn vẹn nhan sắc bất thay thanh xuân)
Đến lúc nước mắt thay mưa( Chừng nào thiếu nước, liên hệ con mắt Bảo ANh)
Nhưng hối hận cũng không kịp nữa ( Bảo Anh chết rồi nên xin lỗi cũng chả ai nghe)