Dạo gần đây, mình sống lạc quan hơn rất nhiều, không phải suy nghĩ nhiều như trước đây, tất nhiên chẳng phải vì mình gặp những điều may mắn trong cuộc sống, mà vì cậu bạn mình thương, khiến mình đỡ lo hơn 1 chút, an tâm hơn 1 chút và truyền cho mình năng lượng tích cực hơn 1 chút.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, bạn bé đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi nhỉ? Mình nhớ rõ, rất rõ, lần đầu tiên gặp các cậu, thứ mình nhìn thấy không chỉ là hiện thực mà là cả tương lai, là thứ cảm giác vô cùng an toàn, khiến cho mình muốn được che chở, được yêu thương, được bảo vệ các cậu.
Mình từng nói với mọi người rằng, ngay cả thích các cậu còn chẳng có 1 lý do chính đáng, nhưng thực sự không phải thế. Trong thế giới này, không bao la như mình tưởng, quanh đi quẩn lại, mình chọn thương các cậu.
Mình thường nói các cậu ngốc, vì làm gì cũng khiến cho mình xót, làm gì cũng khiến cho mình phải lo. Các cậu chưa từng nói các cậu mệt, khi tuyệt vọng nhất, khi đau khổ nhất, cũng không. Đáng lý ra, ở cái độ tuổi trưởng thành này, ắt hẳn trong suy nghĩ vẫn còn chút non nớt, mình biết các cậu nghĩ, khi kể ra rồi sẽ khiến cho mọi người phải buồn. Các cậu không ganh đua, không cạnh tranh, không tính toán, biết lúc nào mình nên nói, lúc nào mình nên im lặng. Mình khi ấy cứ bảo sao các cậu không đánh đá lên chút hả, sao không biết nghĩ cho mình chút, sao không biết chiếm lấy thứ mình khao khát, và rồi, các cậu dần cải thiện, đúng vậy, vì chúng mình, vì người thương các cậu, mà cố gắng từng bước, từng bước tiến bộ.
Mình biết, trên con đường tiến đến ước mơ, sẽ không khỏi những lần bị góc cạnh cuộc sống đâm xuyên, chắc chắn sẽ có vấp ngã, tổn thương, sau cơn mưa lạnh này trời sẽ sáng, sẽ có nắng ấm chiếu rọi, nhưng tại sao mình vẫn đau lòng như vậy.
Nhìn lại quãng thời gian trước đây, về chặn đường mà chúng ta từng đi, mình chợt nhận ra rằng, chúng ta đã thay đổi, không ít thì nhiều chúng ta đã thay đổi.
Các cậu không khiến mình phải buồn nữa, cũng chẳng khiến mình phải gào lên vì xót, mà là cho mình hiểu được, đứa trẻ ngày đó đã đến lúc trưởng thành, tự mình quyết định được cuộc sống, được tương lai, không phải khiến người khác cảm thấy muốn bảo bọc mà biến mình thành chỗ dựa cho ai đó.
Dạo này mình thấy bé con mình cười nhiều hơn, không gượng gạo chua xót như trước kia, trong từng cử chỉ, lời nói cũng cho thấy được sự khéo léo, khôn ngoan, không phải sự mơ hồ, cố gắng che đậy sự yếu đuối, cố gắng vì một ai đó tác động mà là vì mình muốn, thực sự muốn, chủ động nắm bắt những gì tốt cho mình, và đem đến hình ảnh tốt đẹp cho người khác, khiến mình có mong muốn đặt hết sự tin tưởng, hy vọng, và cho mình học được rất nhiều điều, mặc dù vạch đích, điểm xuất phát có đau khổ, có thê lương, có trở ngại, nhưng biết cách vượt qua nó, sẽ tìm thấy đươc nhiều trái ngọt.
Em bé hứa gì với chúng mình chắc chắc sẽ làm, lúc nào cũng xuất hiện khi chúng mình bảo nhớ, luôn biết cách làm chúng mình cảm thấy an tâm, cảm thấy sẽ có ngày mai, có kì tích, và muốn bước tiếp, mãi mãi. Mình biết thể nào ngày này cũng đến, nhưng không nghĩ nhanh đến vậy, bé con mình trưởng thành, trưởng thành thật rồi, các cậu làm tốt, thực sự rất tốt.
Tất cả đã mệt rồi phải không, đây là khởi đầu, hãy để mọi thứ kết thúc, chúng ta bắt đầu lại, được không? Mình luôn nói mình không ngại việc phải chờ đợi, chỉ cần bé con mình bảo rằng còn cần đến chúng mình, chỉ cần không buông tay, thì mình hứa chắc chắn sẽ không bao giờ rời đi, sẽ không buông tay trước, kể cả khi bé con bảo bản thân muốn dừng lại, mình vẫn sẽ chờ, tất cả mọi người sẽ chờ, bao lâu cũng chờ.
Gặp được các cậu là 1 sự may mắn lớn nhất, vì vậy mình chưa từng hối hận, chưa từng.
Valentine năm nay đẹp nhỉ, không cô đơn nữa rồi, năm nay rất vui, mình còn được hưởng quà, phước lành từ bé con cơ mà.
Diệu Hán, Mẫn Khuê, Ngân Thượng là niềm tự hào của mình, của chúng mình, quá khứ cũng vậy hiện tại cũng vậy, và tât nhiên tương lai cũng vậy.