Winny Bangtan
Tương tác
20.773

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Các anh được đề cử giải lớn nhất, quan trọng nhất của lễ trao giải MLMSAW nè chời
    Đợi thêm 2 p nữa các anh sẽ lên sàn
    181201

    Danh sách biểu diễn của BTS hôm nay tại Melon Music Awards 2018

    • FAKE LOVE INTRO PERF
    • FAKE LOVE
    • FAKE LOVE OUTRO PERF
    • AIRPLANE PT.2
    • IDOL INTRO PERF
    • IDOL

    BTS sẽ biểu diễn khoảng lúc 8 giờ nhé!
    BTOB nhận cúp kìa, cưng Sungjae ghê
    W1 cũng nối góp không kém với tầm 3 hay 2 cúp gì đó thì phải
    Theo dõi nãy giờ, Bangtan Sonyeondan 4 lần rồi ấy
    4 cúp quan trọng, =)) Vui đến chết
    Kể từ lúc bắt đầu lễ trao giải MLMSAW đến giờ, các anh đã nhanh chóng thu về 3 cúp
    => Nhưng khổ nổi chờ miết chưa thấy các anh diễn live, chán, chắc phải đợi
    Về trang phục nổi bật khủng, soang chảnh, đẹp ngầu hết phần thiên hạ hà.
    ''Không gia đình'' tác phẩm có thể được xem là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của văn hào Pháp Hector Malot, ông ta đã mang đến một câu chuyện ấm áp đến với hàng trăm, hàng nghìn hàng triệu gia đình và hơn thế nữa một cuộc sống chân thật nhất. Một tác phẩm đày tính nhân văn, đầy sự bi thương và nỗi khổ của cậu bé Rêmi đã phản ảnh lối sống của rất nhiều con người đã đang gánh chịu.
    Với cuộc đời : ''Không gia đình, không người thân, không nơi nương tựa, không họ hàng, tự bươn trải cho cuộc sống”, số phận đầy thê lương, khiến hàng triệu con tim đồng cảm và xúc động, cụ thể là tôi.
    Tôi là một người không gọi là hoàn hảo, nhưng tôi may mắn hơn nhân vật, được bố mẹ yêu thương, và có cả đứa em trai tuy cả hai hay cải vã, nhưng điều đó không thể phủi đi tình cảm chân thành mà tôi và cả em tôi dành cho nhau. Trong một lần bị mẹ mắng, tôi đã thật sự rất hận bà, giá như, tôi được sinh ra trong một gia đình khác, chắc có lẽ, tôi sẽ không hứng chịu những lời lẽ ác nghiệt như vậy, nhưng chắc chắn rằng suy nghĩ của tôi là ngu xuẩn nhất trong đời này cho đến khi vô tình đọc được cuốn tiểu thuyết đầy bất hạnh của nhân vật Remi - tác phẩm '' Không gia đình''.
    Một cuốn tiểu thuyết không quá dài nhưng cũng không thể gọi là quá ngắn, đối với những độc giả và con nghiện tiểu thuyết ngôn tình, ắt hẳn sẽ không dành quá nhiều thời gian cho một cuốn truyện không đầy đủ sức hấp dẫn và ngược tâm người đọc một cách vô cảm, có lẽ khi đọc ngôn tình bạn sẽ nghĩ ngay đến Trung Quốc, nơi có hàng nghìn tác giả như Phỉ Ngã Tư Tồn, Diệp Lạc Vô Tâm,... với những cuốn truyện cực kì thê lương và gây hứng thú cho người đọc, mà trong cái hiểu biết nhỏ bé như tôi, luôn nghĩ rằng sẽ không có quốc gia nào đem đến câu chuyện hay đến vậy, không thể diễn tả bằng lời nói hay chữ viết, không đơn giản thể hiện bằng 2 chữ 'TUYỆT VỜI' đâu, nhưng nó lại không thực tí nào, vì luôn có những nhân vật đẹp tuyệt trần, tính cách không thể nào cao cả hơn, nam chính phong độ người ngời, hay thầy giáo đạo đức, nhân văn, hay những người bá đạo gia thế giàu có, bao nhiêu là nhân cách, bao nhiêu là trường hợp, nhưng người đọc luôn quan tâm đến nam chính tuyệt vời yêu chết người ấy, đôi khi còn có nam phụ cơ, mà ít có người yêu thương nữ chính lắm, dù có tốt đến đâu =)), nó hư ảo ư?, vì luôn gây cho con người cảm giác không chân thực,khiến họ mơ màng trong các cảm giác chết mê chết mệt nhân vật nam chính trong truyện, cùng với đó là nước mắt nhòe nhào , tuy vậy, không thể phủ nhận sự hay của nó. Thế nhưng, cho đến khi tôi đọc được cuốn tiểu thuyết ' Không gia đình' của Pháp do ông Hector Malot mang đến, tôi mới cảm nhận được mình đã vô tình bỏ lỡ những thứu chuyện hay như thế này, đó là một thứ cảm xúc khó tả, nó chân thực vô cùng,.
    Cho đến khi tôi quyết định dừng chân lại diễn đàn này, mong mọi người có thể tận hưởng cùng tôi truyện ' Không gia đình' cùng nhau, nó như thước phim quay chậm bắt đầu hiện lên tâm trí tôi khó lòng phai được, bởi trí nhớ là 1 thứ xa xỉ sẽ mờ nhạt dần theo thời gian, nhưng không, hình ảnh Rémi đáng thương không cha lẫn mẹ, được bà Bácbơranh tốt bụng nuôi đến lớn, đến khi hiểu được mọi chuyện, Remi lại bị cuộc đời đưa đẩy, ông Bácbơranh bán cậu cho cụ Vitali . [ Bán cậu đi ư? Một từ xa xỉ nhưng gây tổn thương vô cùng, nếu không đọc từng câu từ trong tiểu thuyết, bạn sẽ không hiểu được] May thay, cụ Vitali là một cụ lão tốt, tài hoa chuyên hát và đánh phong cầm, cùng với hình ảnh ba chú chó Capi, Zerbino và Dolce, một chú khỉ Joli-Cœur hay cùng Remi lẫncMatchia diễn trò . Một cậu bé Remi hiền lành với hoàn cảnh khó khăn, phải đối mặt với những nghiệt ngã của cuộc sống.Cậu bé đã bao lần đau khổ đưa đám nhưng người bạn nghề và cả cụ Vitali. Đối với chúng ta sẽ, khó mà chấp nhận được sự thật rằng những người đã quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ mình phải ra đời, rời khỏi cái thế giới phong trần này. Trái lại, Remi lại dũng cảm, chịu đựng mà đối mặt điều đó làm cho tôi cảm thấy xót xa lẫn lộn với bao nhiêu thứ cảm , cậu vẫn sống tự lập, tự lao động để kiếm sống cùng chú chó Capi và cậu bạn Máttia trong đoàn hát rong của mình. Ấy vậy mà cho dù khó khăn quá cậu không bao giờ ngửa tay xin người đời những thứ xa xỉ, cơm ư, hay tiền bạc hay là lòng thương hại, không đâu! cậu luôn giữ cho mình được những phẩm chất đạo đức tốt của con người mà cụ Vitali đã dạy dỗ. Mặc cậu có nghèo khổ đến đâu, tất nhiên trong đời sống rộng lớn này vẫn có nhiều người tốt bụng đã cưu mang cậu, họ rộng lượng cho cậu chỗ ăn, chỗ ngủ và cả người bạn tốt cùng chia sẻ những thứu cảm xúc đơn điệu trong kiếp người với cậu. Tình bạn trải qua sinh tử của Remi và Mattia, sự trung thành của chú chó Capi với Remi...Mattia có lẽ được coi là nhân vật luôn cùng Remi trải qua bao chuyện, dù khó khắn đến đâu, cũng bên cạnh cậu . Cái câu nói khiến tôi phải đọc đi đọc lại mấy lần mà đắng lòng là “Không bao giờ tôi rời bỏ Rêmi” Mátttia đã nói với ông Étxpinátxu khi ông ấy cho cậu bé được có cơ hội có con đường tốt hơn, có cuộc sống và ước mơ sẽ được thực hiện trọn vẹn nếu không đi cùng Rêmi nữa. Bạn ư- từ ngữ ấy, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, vì trong thế giới ngày nay, tình bạn như vậy là xa xỉ biết bao nhiêu. Tất nhiên cả Matchia và Rêmi đều có ước mơ nhưng riêng Rêmi có mơ ước nhỏ nhoi, không phải lè kẹo bánh, không phải sang giàu, cũng chẳng phải chăn ấm nệm êm, mà là một con bò sữa [ là con vật quan trọng , là nguồn sống của Remi cùng bà Bácbơranh.] Remi muốn tặng đi con bò đã rời khỏi cuộc sống hạnh phúc trước kia ấy cho Bácbơranh.
    Ông Hector Malot đã đưa tôi mang theo những cảm xúc lạ kì như hồi hộp, đau khổ, thích thú, bất ngờ, vui mừng và có cả những giọt nước mắt vì tuyệt vọng, phải chi cuộc sống của Remi trở nên hạnh phúc như nhiều đứa trẻ khác bù đắp cho những gì mà Remi phải chịu đựng .
    Người ta bảo " Ở hiền gặp lành" - quả thực không sai, nhưng sự lành chỉ đến với những ai không đầu hàng số phận, luôn cố gắng phủi bỏ vấp ngã mà vươn lên trong cuộc sống. Tuổi thơ tôi sống chưa bao giờ trải qua những khó khăn của nhân vật chính trong truyện, tôi học hỏi quâ trường lớp, hiểu biết được qua lờ giảng của cha mẹ và thày cô, nhưng tôi có thể hiểu rõ hết và thông cảm cho remi- cuộc đời cậu gói gọn, bươn chải trong kiếp sống không thể khổ sở hơn. Thực tiễn đã dạy cho cậu những kiến thức quý giá và kinh nghiệm trong đời sống hình thành nên nhân cách cao đẹp của cậu.
    Cậu đã đau khổ bao nhiêu , nhưu thế là quá đủ. Remi trải qua nhiều thử thách mà chúa trời đã đưa đẩy, cậu đối mặt với nhiều loại người, từng suýt chết trong bão tuyết, hầm mỏ, chịu đói khát, vào tù oan ức… Không như chúng ta, sức chịu đựng bao giờ cũng có hạn, nhưng không đâu, bạn sẽ phải khâm phục Remi - người vẫn giữ cho mình lòng tốt và sự hy sinh vô điều kiện.Cậu bao giờ cũng hồn nhiên như vậy đấy, vẫn cứ là người không than trách số phận đã ban cho cậu, cậu cố gắng học chữ một cách từ tốn từ những miễng gỗ dẻ do cụ Vitalis dùng dao khắc lên.
    Tựa đề '' Không gia đình'' không thể được hiểu theo nghĩa đen của nó, thoạt nghe là cảm nhận được sự bi ai, thê lương vốn có trong nhan đề, nhưng đó chưa phải là tất cả. Theo tôi cậu bé Remi đã có rất nhiều gia đình lắm cơ chứ, rất nhiều những người thân như Mattia không cùng huyết thống trên đường đời những vẫn trân trọng cậu, không chỉ dừng lại ở tình người với người và còn có cả giữa người và động vật.
    Chân thực đến vậy, sao có thể không gieo cho người đọc sự yêu thương cho tác phẩm, sự đồng cảm với những chuyện khổ sở mà Rêmi gặp phải chứ.
    Đọc tác phẩm này, cùng với Rêmi đi qua một hành trình, tôi sẽ một phần hòa mình vào những con đường, những cánh đồng xanh ngút ngàn, những con sông tuyệt đẹp của đất nước Pháp, đi từ những sinh hoạt từ nông thôn đến đô thị phồn hoa. Được hiểu phần nhỏ nào đó cuộc sống của xứ sở sương mù của vương quốc ANh. Sau khi rời khỏi Anh, rời khỏi gia đình giả mạo của mình, cậu lúc nào cũng nuôi hy vọng vào bà Miligơn sẽ cứu cậu lần nữa như khi bà cứu cậu khi sắp chết đói. Và rồi cuối cùng cậu đã tìm lại được gia đình thật sự . Một cái kết thật đẹp =))
    Dưới ngòi bút đầy tinh hoa của nhà văn Hector Malot, cuốn tiểu thuyết đầy tính nhân văn này đã đưa cho hàng triệu trái tim đang nóng bỏng, tràn ngập sự hối hận cụ thể là tôi đã không biết trân trọng nhưng thứ đẹp đẽ trong cuộc sống giản đơn này.
    Hãy đọc thử '' Không gia đình'' bạn sẽ không để mình phải phạm sai lầm thứ hai, sẽ không hối hận nữa đâu! Sẽ giúp bạn hiểu hơn về thế giới xung quanh mình, không đơn giản là thứ bạn thấy, nó là tác phẩm đáng đọc.
    [ ''Không gia đình ''có thể được xem là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của văn người Pháp Hector Malot, được xuất bản năm 1878. Tác phẩm đã được giải thưởng của Viện Hàn lâm Văn học Pháp. Nhiều nước trên thế giới đã dịch lại tác phẩm và xuất bản nhiều lần.]
    Chỉ có thế thôi. Bà Bacbơranh cũng đành biết có thế là đủ: chồng bà mạnh giỏi, công việc đều, làm ăn khá. Ông Bacbơranh ở mãi Pari không về, không phải là trong gia đình có chuyện xích mích gì đâu. Việc bất hòa không phải là nguyên nhân cuộc xa vắng đó. Ông phải ở luôn Pari vì công việc bắt buộc, chỉ có thế thôi. Khi già ông sẽ trở về. Với số tiền góp nhặt, dành dụm, vợ chồng ông sẽ khỏi bị đói rét khi tuổi già sức yếu.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom