Bàn tay chạm vào hư vô...
Mong xóa đi bụi phủ mờ kí ức.
Đôi chân lạc vào ảo cảnh....
Hướng bước về phía cô đơn.
Mắt chầm chậm hóa cơn mưa...
Cuốn trôi mọi buồn phiền quá khứ
Khóe môi vẽ một đường cong
Mơ hồ như không hề tồn tại
Chỉ còn con tim vẫn cứ hoài khờ dại
Đứng lại mãi không dời... một kí ức xa xưa