Hơn 12h... Lại một ngày nữa trôi qua
Cảm giác đã quên đi 1 ít nhưng vẫn hk nén được mà dò hỏi
rốt cuộc chẳng biết mình là thể loại người như thế nào nữa :v
muốn ai bên mình cũng đều vui vẻ nhưng rốt cuộc ai cạnh bên mình cũng chẳng có nổi nụ cười
Lúc đầu tự bản thân thấy mình lãnh đạm, rồi chẳng hiểu sao lại thích lôi kéo, thích quan tâm, thích dò hỏi :3
tới lúc lại buông xuôi, chẳng biết làm sao
ai nói mình là người mạnh mẽ?
là mình sợ cảm giác ngã gục thôi
ai nói mình lạc quan?
là mình sợ nước mắt đấy :v
ai nói mình hay cười?
là vì cười lúc nào cũng khiến người khác nhìn vào thấy đỡ chán ghét hơn :3
Nếu khi ta vô tâm, chính là khi ta hk còn sức quan tâm tới chính mình nữa
Nếu như ta biến mất... chính là khi, chân ta, không trụ nổi, ngã rồi
và Nếu như đọc xong stt này mà nghĩ rằng ta nói thật... thì....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
uầy bạn ngây thơ quá rồi đây
đùa chút thôi