Chương 2 – Ký Ức Máu Và Tro
Ta không nhớ mình đã đi theo anh ta bao xa.
Chỉ nhớ rằng, khi bóng anh khuất sau hàng cây, chân ta tự động bước tới, bất chấp gai đâm, da rách, và ánh mắt lạnh hơn sương cuối đông ấy.
Kí ức của bản thể này ùa về - Đặng Kha – ta nhớ ra rồi, hắn không ngăn ta. Nhưng...