Lang thang nửa kiếp, nhìn người như ánh nến lụi tàn theo năm tháng...
Phiêu bạt một đời, chỉ mong tìm kiếm bóng dáng người khuất sau làn mưa bụi...
Ta nấu một ấm trà, thoang thoảng mùi phù dung
Người vung nhẹ tay áo, sương đọng trên nhành hoa
Trang giấy hoa tiên bên khung cửa sổ
Lửa đỏ bập bùng, nhuốm bụi trần gian...
"Chim chóc, sâu bọ cùng muông thú
Cỏ cây cùng với lá và hoa
Ra hoa, kết trái, rồi tàn lụi
Sinh, lão, bệnh, tử-một đời người
Cơn gió nào kia vẫn cứ thổi
Hạt mưa nào đấy vẫn cứ rơi
Bánh xe nước cứ quay vòng mãi
Đời người đến và rồi cũng đi..."