Hiì....em nói là em đã rất giống chị lúc này mà.
Cũng có ý định vứt bỏ tất cả...
Sau đó em có đi chùa...trong chùa rất yên tĩnh....
Em nghĩ rất nhiều, cái gì được thì được, không được thì không cố gắng nắm lấy nữa...bỏ đi thôi. Cái nhật ký hoa gió em viết là lúc em tự kỉ siêu trầm trọng đó. Cả trong KSV lẫn ở ngoài đời. ^^
Nhưng may nhờ có người quan tâm là chị Jun, là khoai, nên em mới được như bây giờ....em cảm nhận được sư quan tâm của mọi người...
Nói ra thì thật là....nhưng mình là những người mong mỏi được quan tâm nhất chị ha..nhiều khi làm mấy chuyện điên rồ, gây chú ý cũng chỉ để có một lời hỏi han...để biết mình không đơn độc...^^