Quái lạ...càng ngày càng bị điên nặng.
Sao dạo này ít nói và trầm lặng vậy???
Tự nhiên mất cuốn truyện cực thích, chưa đọc xong...mà cũng ko dám đọc...
Tiếc nuối...
Mà sao mình ghét mấy cái clip tỏ tỉnh gì đó quá!!! Hôm qua có nghe con bạn kể màn tỏ tình rầm rộ gần đây, thật hài hước nhưng mà mình thấy sao sao ấy. Chắc chắn là mình sẽ ko bao giờ cảm thấy vui mừng hay hạnh phúc nếu mọi chuyện được công khai rầm rộ như vậy. haha, Mun thích trầm lặng mà quen và yêu thôi....
Mà duyên số là gì nhỉ??? Có vẻ lằng nhằng phức tạp...có người nói cho nghe mà mình ko hiểu, mà cũng hiểu để làm gì khi giờ đây mình chẳng hề nghĩ tới. Một người trầm lặng...có vẻ như ko ghi được ấn tượng tốt trong mắt người khác, sao sao ấy...dạo này hết biết nói gì rồi...mà nói gì cũng chẳng hiểu nổi. Chẳng muốn ở đây, cũng chẳng muốn về nhà...chỉ muốn đến một nơi ko có sự ồn ào nhưng sẽ mãi mãi ko được, đã đi rồi, ko quay lại được. Mình không hối hận, chỉ là...mình muốn được ở 1 mình trong 1 khoảng nào đó nhưng sao khó quá...Luôn bị khuấy động bởi xung quanh....Biết làm thế nào vs mình. Nhìn cô ấy mà sống. Tôi sẽ sống đúng như vậy... Tôi ko tin mấy chuyện cổ tích nhưng tôi tin vào qui luật nhân quả... dù cô ấy chỉ là nhân vật hư cấu nhưng...phẩm hạnh thì tuyệt. Tôi chắc sẽ ko được bao dung như vậy nhưng ít ra tôi muốn trở nên như vậy. Đạo lý....Hôm nay thầy nói từ "vùi dập", rồi ai cũng sẽ như vậy khi bước ra....Vậy nên sẽ chuẩn bị sẵn tâm lý. Nói là làm, quỹ đạo sẽ phải quay lại...Sự lựa chọn là ở bản thân mình thôi và tôi đã chọn điều đó. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng vs nó, sẽ ko nói từ "giá như" bởi tôi ghét nó..."giá như" ko tồn tại.
Sao dạo này ít nói và trầm lặng vậy???
Tự nhiên mất cuốn truyện cực thích, chưa đọc xong...mà cũng ko dám đọc...
Tiếc nuối...
Mà sao mình ghét mấy cái clip tỏ tỉnh gì đó quá!!! Hôm qua có nghe con bạn kể màn tỏ tình rầm rộ gần đây, thật hài hước nhưng mà mình thấy sao sao ấy. Chắc chắn là mình sẽ ko bao giờ cảm thấy vui mừng hay hạnh phúc nếu mọi chuyện được công khai rầm rộ như vậy. haha, Mun thích trầm lặng mà quen và yêu thôi....
Mà duyên số là gì nhỉ??? Có vẻ lằng nhằng phức tạp...có người nói cho nghe mà mình ko hiểu, mà cũng hiểu để làm gì khi giờ đây mình chẳng hề nghĩ tới. Một người trầm lặng...có vẻ như ko ghi được ấn tượng tốt trong mắt người khác, sao sao ấy...dạo này hết biết nói gì rồi...mà nói gì cũng chẳng hiểu nổi. Chẳng muốn ở đây, cũng chẳng muốn về nhà...chỉ muốn đến một nơi ko có sự ồn ào nhưng sẽ mãi mãi ko được, đã đi rồi, ko quay lại được. Mình không hối hận, chỉ là...mình muốn được ở 1 mình trong 1 khoảng nào đó nhưng sao khó quá...Luôn bị khuấy động bởi xung quanh....Biết làm thế nào vs mình. Nhìn cô ấy mà sống. Tôi sẽ sống đúng như vậy... Tôi ko tin mấy chuyện cổ tích nhưng tôi tin vào qui luật nhân quả... dù cô ấy chỉ là nhân vật hư cấu nhưng...phẩm hạnh thì tuyệt. Tôi chắc sẽ ko được bao dung như vậy nhưng ít ra tôi muốn trở nên như vậy. Đạo lý....Hôm nay thầy nói từ "vùi dập", rồi ai cũng sẽ như vậy khi bước ra....Vậy nên sẽ chuẩn bị sẵn tâm lý. Nói là làm, quỹ đạo sẽ phải quay lại...Sự lựa chọn là ở bản thân mình thôi và tôi đã chọn điều đó. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng vs nó, sẽ ko nói từ "giá như" bởi tôi ghét nó..."giá như" ko tồn tại.