tieu yen tu
Tương tác
2.452

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Trời dần về chiều, cái nắng của mùa hè cũng dần dịu đi nhưng vẫn còn gay gắt. Ai cũng muốn

    về nhà thật nhanh để tránh cái ngột ngạt như muốn thử thách sự chịu đựng của con người.

    Hôm nay là thứ 7, ngày cuối cùng của tuần. Và dĩ nhiên mai là chủ nhật, cũng là ngày nghỉ- ngày

    mà rất nhiều người mong muốn đến thật nhanh. Cũng đúng thôi, tâm lí chũng của con người mà.

    Ngọc Yến lái chiếc xe máy của mình, đi chậm trên đường phố Hà Nội. Chẳng hiểu sao cô chẳng

    muốn đi nhanh chút nào, mặc dù thời tiết thì.... Đôi khi cô thấy mình thật lạ. Nhưng cô ko thích

    làm những điều mình không muốn, cũng ko thích cố gắng tìm hiểu con người mình. Con người

    cũng cần có những cái ''đôi khi'' chứ nhỉ, vậy mới thú vị - cô luôn tự nhủ. Nhẹ nhàng tấp lại bên

    đường, Ngọc Yến mải mê suy nghĩ xem ngày mai sẽ đi đâu. Cả tuần lu bu với công việc, cô muốn

    tự thưởng cho mình một ngày chủ nhật thật ý nghĩa. Đi đâu nhỉ, công viên, vườn bách thú hay viện

    bảo tàng... Nhiều cái tên hiện ra nhưng thật sự mà nói, Ngọc Yến đã đến đó nhiều rồi, cũng hơi

    bị...nhàm. Khẽ bật cười vì suy nghĩ của mình, trông cô lúc này thật đẹp. Mà cô thì lúc nào chẳng

    đẹp, chỉ có điều khi cười, nụ cười của cô khiến nhiều người chết lặng. Còn chưa nghĩ ra sẽ đi đâu

    chợt có tiếng còi xe inh ỏi phía sau. Ngọc Yến quay đầu nhìn lại. Một chàng trai chỉ tay, nói cô

    lên vỉa hè. Dù ko hiểu chuyện gì, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Vừa gạt

    chiếc chống xe xuống, gương mặt còn lấm tấm mồ hôi, chàng trai kia đã nhìn cô bằng một ánh

    mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn chưa kịp cho cô hiểu chuyện gì, anh ta đã hằm hè:
    - Này cô, cô có biết đi xe ko thế hả?

    - Xin lỗi anh, nhưng tôi...

    - Xin lỗi gì chứ. Cô thấy đèn xanh sáng từ lâu rồi mà sao ko đi, để tôi đứng sau phải chờ nãy

    giờ. Tôi ko có nhiều thời gian đâu, hiểu chứ.

    - Nhưmg mà.......

    -Ngoài từ nhưng ra, cô có nói thêm được từ nào nữa không?

    Đến lúc này, dường như đã quá sức chịu đựng, Ngọc Yến nói bằng thái độ bình tĩnh nhất có thể:

    - Này anh, anh có nhầm ko vậy. nãy giờ anh nói có một mình, đâu cho tôi nói mà bảo tôi không

    nói đc gì chứ. Mà sao anh nói tôi chắn đường anh. Tôi đậu sát lề đường mà, đường lớn anh ko đi

    lại cứ chờ tôi đi. Tôi đâu cản đường anh, sao phải nghe anh mắng tôi chứ. Tôi ko dễ bắt nạt dâu nha.

    Nói xong một tràng, Ngọc Yến nhìn chằm chằm vào chàng trai. Nhưng gương mặt xinh đẹp thì

    vẫn ko lẫn đi đâu hết.

    - Vậy chứ ý cô là sao?

    - Còn sao nữa. Anh làm sai thì phải xin lỗi tôi chứ.

    - Tôi làm sai á??? Anh chàng mở to mắt ngạc nhiên

    - Chứ sao, ko đúng hả?

    - Tôi...tôi - đến lượt anh chàng ấp úng vì ngượng. Anh biết những gì cô nói là ko sai. Nhưng tôi...

    Mà này, cô định bắt tội tôi như thám tử với tội phạm đấy à??? Anh chàng chống chế.

    - Tôi á, ko có. Tại anh mắng tôi trước chứ, chẳng lẽ tôi sai à?

    - Ừ thì, cô không sai. Nhưng tôi........

    Chưa đợi anh chàng nói hết câu, Ngọc Yến giật mình:

    - Anh vừa nói gì nhỉ? Thám tử á, tội phạm á. Thôi chết, hôm nay có Conan tập 74 mà. Quên mất

    từ sáng tới giờ.

    Anh chàng đc thêm một phen tròn mắt nhìn cô.

    - Thôi ko nói với anh nữa, tôi qua hiệu sách đây, ko đóng cửa thì khổ tôi.

    Cô nói nhỏ nhưng cũng đủ để chàng trai bên cạnh ngơ ngác nhìn cô. Vội vã lấy chiếc chìa khoá

    tra vào ổ, cô chạy đi, chỉ còn lại anh đứng nhìn theo, mỉm cười ngơ ngác........



    Tạm thời em post đến đây đã. Phàn sau là Cuộc gặp dưới mưa, ss chờ nha. Em mà ngồi máy nữa là mẹ cho lên thớt=))=))
    chuyện thằng bạn thân em ế muk, thoay bỏ đi ss, muk hum nào ăn sữa chua nhỉ, 1-6 hả ss ;))
    chị có đăng bài gì mới ko ạ .
    bài gì cũng được
    em kiếm gì đó đọc
    H
    tks ss
    tối vui nha ss
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom