Đây là một bức thư mình tìm được trên mạng, đăng lên đây cho mọi người cùng đọc!
Con yêu quý của mẹ, mẹ viết bức thư này cho con để rất nhiều năm sau nữa, vào cái ngày trọng đại của đời con, con nhận được giấy báo trúng tuyển đại học mẹ sẽ trao nó lại cho con. Vì mẹ nghĩ nó sẽ giúp con định hướng tốt hơn trong cuộc đời sinh viên.
Hiện tại,mẹ đã ra trường được gần một năm song mẹ vẫn chưa tìm được một công việc ổn định nào cả, điều đó làm mẹ rất buồn. Mẹ cần có một ai đó để tâm sự, chia sẻ nhưng thật khó, vì bạn bè người đã đi lấy chồng,người tất bật mưu sinh với công việc, mỗi người một phương. Mẹ chợt nghĩ sau này ,cũng có lúc con giống như mẹ, và lúc đó mẹ cũng khó có thể san sẻ với con nhiều điều như lúc này .Hơn 20 năm nữa, mẹ đã thật sự già để có được cảm nhận giống như con, hoặc do bộn bề cuộc sống, mẹ không thể gần gũi và thân thiết với con như những người bạn tâm tình. Điều đó đã thúc dục mẹ viết bức thư này cho con, để sau này khi con đọc nó, nó thực sự giúp ích được cho con.
Là sinh viên ai cũng mong ngóng ngày tốt nghiệp ra trường, cầm tấm bằng đại học trên tay, lúc đó mình có thể tự lo cho bản thân, có thể bay nhảy khắp nơi mình muốn. Cuộc sống bước sang một trang mới, một trang nhuộm màu tươi sáng khi mà chúng ta có thể đóng góp được một phần sức lực để xây dựng đất nước, là lúc chúng ta thể hiện tài năng, bản lĩnh của mình. Và niềm tự hào không kém phần lớn lao là ta đã thoát khỏi việc xin tiền ba mẹ, đồng nghĩa với thoát khỏi phần nào sự kiểm soát của gia đình.
Nhưng thực tế lại không hề đơn giản, khi số lượng sinh viên ra trường mỗi năm một đông, điều đó đồng nghĩa với việc sinh viên thất nghiệp rất nhiều. Đã có nhiều người tỏ ra chán nản khi mình đường đường là một cử nhân vậy mà vẫn thua những người không có tấm bằng nào cả.
Mẹ cũng là một sinh viên mới tốt nghiệp, mẹ biết mình còn thiếu quá nhiều kỹ năng trong cuộc sống, thụ động trong công việc vì thực sự thì công việc khác xa với sách vở rất nhiều. Sinh viên mới ra trường, sự va chạm còn ít bởi vậy chỉ cần có một áp lực nhỏ thôi thì chúng ta đã không chịu nỗi rồi. Với những suy nghĩ mơ mộng và non nớt sinh viên mới ra trường thường đứng núi này trông núi nọ
Khi cầm tấm bằng đại học trên tay, con nghĩ con hơn được ai nào? Con không hơn được ai cả đâu. Những công ty tuyển dụng họ sẵn sàng chọn những người có trình độ thấp hơn con nhưng họ có kinh nghiệm làm việc. Họ cần người đã từng đi làm, bởi chỉ có những người đã từng bán những giọt mồ hôi của mình để kiếm được đồng lương ít ỏi thì họ mới biết yêu quý, biết dồn hết nhiệt huyết vào công việc mà họ đảm nhiệm. Đó cũng là những người đã từng đi khắp thành phố với cái đơn xin việc trên tay, đôi mắt đảo liên hồi để tìm được nơi tuyển dụng, chỉ có họ mới hiểu được rằng công việc mình đang làm đáng quý biết bao nhiêu, có việc để cống hiến đã là điều hạnh phúc dâng trào.
Họ sẽ làm việc hết mình cho công ty, họ cống hiến như một con người đang mang ơn vậy. Bởi trong thâm tâm, họ hiểu một điều, để xin được một công việc bây giờ thật khó khăn. Không phải họ không biết vươn lên, biết khát khao những cái lớn lao mà họ biết vui với những điều mình đang có. Họ biết bước từng bước để đi đến thành công và biết làm hết mình cho từng công việc nhỏ nhặt nhất.để trở thành những con người như thế không một cách nào khác ngoài tự mình lao động đâu con ạ.
Nói như vậy không có nghĩa là mẹ sẽ không cho con đi học, mẹ sẽ luôn cố gắng để cho con học hành tốt nhất đó là điều đảm bảo cho những bước tiến sau này của con vì mẹ biết tri thức là nền tảng cơ bản để con vững bước ra cuộc sống. Song con phải tự mình làm ra được đồng tiền đầu tiên khi con 18 tuổi, nghĩa là lúc con chính thức bước vào cuộc đời sinh viên. Con có thể đi gia sư, làm thuê ở các quán photo hay bất cứ công việc bán thời gian nào.
Phần thưởng cho con không chỉ là những đồng lương ít ỏi mà con còn có thêm những niềm hạnh phúc lớn lao khác ngoài trường học. Công việc làm thêm sẽ cho con những mối quan hệ xã hội mới, sự tự tin trong giao tiếp, thậm chí là cả một gương mặt trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa.
Con hãy thoát khỏi trang facebook của mình, hay những trò chơi điện tử, con có thể dành một chút thời gian để lên mạng tìm kiếm việc làm hoặc con có thể tham gia nhưng hoạt động của xã hội.
Hãy biết sắp xếp thời gian của mình con nhé, đừng để mình phải lệ thuộc vào bất cứ điều gì. Mẹ biết, sinh viên có rất nhiều thời gian rỗi, buổi ngày hầu hết sinh viên đều “ mắt nhìn màn hình, tay lướt bàn phím”, còn buổi đêm thì ở ngoài vỉa hè “buôn dưa lê, uống nước chè”.
Tất cả điều đó sẽ trở thành thói quen nếu con lặp lại nó nhiều lần trong tuần. Khi đã là thói quen, đặc biệt là thói quen xấu thì thật khó để thoát ra. Mẹ muốn con mẹ sẽ là một sinh viên nghiêm túc cả trong lối sống lẫn suy nghĩ.
Mẹ viết những điều này cho con để khi con bằng tuổi mẹ bây giờ con sẽ vững tin hơn trong cuộc sống. Vào một ngày đẹp trời nào đó, sau buổi hẹn hò đầu tiên với ba con, mẹ sẽ viết tiếp cho con. Mẹ tin lúc đó mẹ sẽ có thật nhiều chuyện vui để kể cho con nghe. Mẹ sẽ bảo cả ba viết cho con nữa, để sau này khi con đọc những dòng chữ ba mẹ viết, con có thể nhìn cuộc sống này tốt đẹp hơn qua đôi mắt của ba mẹ bây giờ.
Mẹ yêu con.<3
P/S: Mình không nghĩ là sau khi ra đại học lại thế này! Thôi thì để sau hãy tính vậy!