"Tôi đã từng có thể quên hết mọi thứ mỗi khi ngồi trước bàn cờ.
Không hề có cảm xúc, tôi thích khoảng thời gian ấy.
Nhưng mà từ lúc nào ,trong trái tim như một vùng đất hoang, một luồng gió ấm áp bắt đầu thổi.
Chỉ cần nghĩ đến người đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy tốt hơn, và chỉ cần nhìn cô ấy không thôi, cũng sẽ khiến tôi bất giác mỉm cười.
Lần đầu tiên, sự tồn tại của một người con gái khiến tôi muốn khám phá thế giới bên ngoài cờ vây.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi muốn đi, không phải là đến với bàn cờ, mà là ra bước ngoài đời thật , nơi mà cô ấy sống! ”