Phát ốm vì mặc quần áo chật
Càng “bó” càng đẹp???
Vẫn duy trì chế độ ăn uống như bình thường nhưng không hiểu tại sao người tớ ngày càng “phình” ra. Nguyên nhân đầu tiên tớ nghĩ đến là do ngủ nhiều vì thế thay vì 11h đi ngủ thì tớ cố gắng thức đến 12h hơn, thậm chí có hôm 1h mới đi ngủ. Nhưng ngoài việc có thêm vết thâm quầng “xấu xí” ở dưới mắt thì tình hình cân nặng của tớ vẫn chẳng hề được cải thiện. Không có can đảm nhịn đói như một số bạn, lại lười tập thể dục nên tớ càng đau đầu hơn trong việc đối phó với lượng “mỡ thừa” trên người. Mập lên khiến cho khu vực “đồi núi” và “bàn tọa” của tớ còn có vẻ chảy sệ xuống nữa. Càng nghĩ tớ càng thấy lo lắng nhất là khi bọn bạn mà phát hiện ra thì kiểu gì bọn nó cũng trêu chọc đủ kiểu.
Do không quen thức đêm nên buổi sáng thứ 2 tớ đã ngủ dậy muộn. Tớ cuống hết cả lên vì hôm nay có tiết chào cờ nên cổng trường sẽ đóng sớm hơn mọi hôm khoảng 10’. Chẳng kịp lấy đồ của mình tớ bèn vớ vội áo chip trắng của nhỏ em treo ngay trên mắc tròng vào người. Cảm giác mặc đồ của người khác thật khó chịu, nhất là vì nhỏ em ít hơn tớ 2 tuổi nên cỡ áo của hai chị em cũng khác nhau.
May mắn là tớ vẫn đến trường kịp giờ, thở phào nhẹ nhõm lúc đấy tớ mới bắt đầu chỉnh trang lại quần áo của mình. Và tớ đột nhiên phát hiện ra hình như việc mặc áo chip chật khiến cho “núi đôi” của tớ thu nhỏ lại hơn trước. “Nếu mặc áo chip làm “núi đôi” hết bị sệ thì chắc mặc quần chật sẽ làm “bàn tọa” nhìn gọn hơn chăng? Như vậy, mình sẽ chọn một cái quần chip chật một chút rồi sẽ mặc thêm cả quần tất bó vào bên trong”- tớ thầm nghĩ.
Hôm ấy sau khi tan học tớ bèn ngay lập tức thực hiện “phát kiến” mới của mình. Tớ mua một loạt quần và áo chip nhỏ hơn 1 số và vài chiếc quần tất thật bó. Mặc những đồ này vào khiến cho tớ thấy nóng và rất khó khăn trong cử động nhưng khi soi gương thấy người mình có vẻ gọn hơn 1 chút tớ lại thấy sướng âm ỉ. Sau một vài tiếng đồng hồ người tớ đầm đĩa mồ hôi vì nóng nhưng tớ vẫn quyết tâm đến cùng vì biết đâu đấy là “mỡ bay hơi”. Để phát huy hiệu quả tối đa, ngay cả trong lúc ngủ tớ cũng vẫn mặc thế.
Liêp tiếp trong mấy ngày liền tớ mặc như vậy đi học ở trường rồi đi học thêm, thậm chí cả giờ thể dục tớ cũng vẫn có ních vào những thứ đồ chật chội ấy. Bình thường ít cử động thì không sao nhưng khi học thể dục thì quả là một cực hình vì những thứ đồ bó chặt khiến cho tớ không tài nào thở được.
Nghỉ học chỉ vì mặc đồ chật
Hôm ấy người tớ thấy trong đau êm ẩm và còn hơi choáng váng. Không đủ sức lực để thức khuya như mọi hôm nên tớ đi ngủ sớm. Nhưng cũng chẳng thể ngủ nổi vì thỉnh thoảng tớ lại bị giật mình, có cảm giác như cái gì đang đè nặng lên người mình. Suốt cả đêm tớ cứ xoay hết bên nọ rồi bên kia.
Đến sáng hôm sau khi mẹ gọi dậy đi học tớ không thể nào nhấc mình dậy nổi. Cả người rã rời còn đầu đau như búa bổ. Tưởng tớ bị cảm mẹ bèn vội vàng gọi điện thoại để xin phép cô giáo nghỉ học rồi đi luộc trứng để đánh cảm cho tớ. Đến lúc này mẹ mới phát hiện ra cả người tớ bị bó chặt bởi một đống quần áo nhỏ tí tẹo. Mẹ bắt tớ phải lập tức cởi ngay ra và mặc quần áo bình thường cho thoải mái.
Sau khi thay quần áo tớ thấy người nhẹ bẫng, dễ thở hơn hẳn tuy vẫn còn thấy đau nhức ở người. Quả trứng mẹ luộc để đánh cảm được tớ “măm măm” ngon lành. Nghe tớ kể chuyện mẹ chỉ biết lắc đầu kêu trời vì sao tớ lại ngố như thế được chứ. Mặc quần áo chật rất có hại cho cơ thể và chẳng giúp ích gì được trong việc giảm cân. Mẹ cũng nói mỡ thì chẳng bao giờ bay hơi cả, muốn giảm cân thì phải có chế độ ăn uống hợp lí và chăm chỉ tập thể dục.
Giảng giải một hồi, cuồi cùng mẹ và bố đều kết luận rằng tớ không có gì là béo ú hay mập phì hết. Tăng cân là việc hết sức bình thường ở lứa tuổi dậy th.ì, điều quan trọng là phải giữ cho cân tăng đều không tăng đột ngột hay giảm đột ngột. Mẹ còn chỉ cho tớ cách tính BMI lấy cân nặng chia cho bình phương chiều cao xem mình gầy, béo hay bình thường. Nhân chia một hồi kết quả BMI của tớ là 19, hoàn toàn bình thường. Lúc đó tớ mới thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy hãi hùng khi nghĩ lại mấy ngày qua chịu bao khổ sở khi mặc những thứ đồ chật chội đó.