Đứng trước quầy làm thủ tục sân bay, tay túm chặt chiếc balo, tim đập thình thịch vì lo lắng, trong đầu mình lúc đó liên tục xuất hiện hàng tá câu hỏi ngớ ngẩn: "Lỡ tới nơi mình không bắt được xe về khách sạn thì sao?", "Đi ăn một mình ở quán đông người có bị ai nhìn bằng ánh mắt kỳ cục không?"...
Đã bao nhiêu lần bạn định mở lời chia sẻ với bố mẹ về công việc, về dự định tương lai hay đơn giản là một xu hướng mới trên mạng, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong vì câu nói quen thuộc: "Trứng mà đòi khôn hơn vịt!" hay "Thời của chúng tao khác, tụi mày bây giờ sung sướng quá nên sinh hư..."...
Có bao giờ bạn rơi vào cảnh này chưa: Chỉ còn 5 phút nữa là đến lượt bạn lên thuyết trình trước phòng họp hoặc trên bục giảng. Bỗng dưng tim bạn đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, dạ dày quặn lại và trong đầu xuất hiện một ước muốn mãnh liệt: "Giá như bây giờ...
Đã bao nhiêu lần bạn tự thở dài khi nhìn vào đống giáo trình dày cộp, tự hỏi: "Tại sao mình học tiếng Anh (hoặc bất kỳ thứ tiếng nào khác) từ hồi cấp hai, tốn không biết bao nhiêu tiền mua sách vở, đóng học phí ở các trung tâm lớn, mà đến giờ gặp người nước ngoài vẫn chỉ ấp úng vài câu 'Hello...
Mỗi lần lướt mạng xã hội vào sáng sớm, thể nào bạn cũng bắt gặp những video dạng như: "Chuỗi ngày dậy 5 giờ sáng đổi đời của mình", "Bí quyết thành công của những người thức dậy trước khi mặt trời mọc". Đi kèm theo đó là hình ảnh tách cà phê khói nghi ngút bên khung cửa sổ, trang sách mở phẳng...
Có bao giờ bạn rơi vào cảnh ôm đồm cả đống việc không phải của mình chỉ vì một chữ... cả nể? Sếp gọi nhờ ở lại làm thêm giờ dù hôm đó là ngày kỷ niệm hẹn hò, đồng nghiệp đẩy cho phần việc khó nhằn vì biết bạn không nỡ từ chối, hay hội bạn rủ đi chơi vào ngày cuối tuần bạn chỉ muốn rúc trong chăn...
Đã bao nhiêu lần bạn tựt nhủ với bản thân rằng: "Cố lên một chút nữa thôi là qua tháng này", hay "Mình là trụ cột, mình không được phép gục ngã"? Chúng ta thường lớn lên với những lời răn dạy về sự kiên cường, về việc phải nuốt nước mắt vào trong để bước tiếp. Xã hội ca ngợi những người làm việc...
Cái cảm giác sáng mở mắt ra, lê lết cơ thể đến văn phòng chấm công, ngồi đờ đẫn nhìn màn hình máy tính chờ đến 5 giờ chiều về nhà... chắc nhiều bạn ở đây đã từng trải qua, hoặc đang kẹt cứng trong chính vòng lặp đó. Nó không hẳn là tồi tệ. Công ty vẫn trả lương đều đặn vào ngày 10 hằng tháng...
Cứ mỗi lần đến khoảng ngày 20 Âm lịch hằng tháng là tài khoản ngân hàng của mình lại phát ra một âm thanh quen thuộc đến nao lòng: "Số dư của quý khách không đủ để thực hiện giao dịch". Nhìn lại ví, chỉ còn vài tờ tiền lẻ gấp gọn gàng đủ để đổ một bình xăng đi làm qua ngày. Trong đầu tự hỏi...