#Nbk_1144
Gửi mùa hè chói chang năm ấy,
Mùa hè 6 năm trước tôi nhận tin mình đậu Nguyễn Bỉnh Khiêm, khoảnh khắc ấy lòng tôi cháy rực như màu hoa phượng. Từ đó, Nguyễn Bỉnh Khiêm đi vào cuộc đời tôi, viết nên những trang thanh xuân tươi đẹp nhất.
Dưới bầu trời thành phố xinh đẹp, những năm tháng đầu tiên của tuổi mới lớn đã in đậm dấu ấn bóng hình ngôi trường bé nhỏ này trong tim tôi. Có những buồn vui, những nụ cười và cả nước mắt. Nơi đây, lần đầu tiên tôi chân thật cảm nhận được trường là nhà, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em. Cũng tại đó, lần đầu tiên tôi nghe tim mình hẫng một nhịp trước cậu bạn hay ngại ngùng lớp kế bên.
Mái nhà nhỏ giữa lòng thành phố đã nuôi dưỡng con người và tâm hồn tràn đầy yêu thương của tôi suốt 4 năm thơ ngây.
Mùa hè chói chang ấy đã bắt đầu những năm tháng tươi đẹp, cũng đã kết thúc khoảng thời gian ấy trong cái năng gắt đến héo úa. Tôi nghe tiếng ve tạm biệt, nghe tiếng khóc nấc của các bạn, nghe tiếng chào của thầy cô, nghe tiếng cậu bạn ấy chúc tôi may mắn, và nghe thấy tiếng tim tôi thổn thức: Chúng ta rồi sẽ gặp lại, nhé?
Chia ly lần này không phải là mãi mãi, nhưng không chắc rằng sau này sẽ có hội ngộ, như cậu bạn ấy và tôi, như những bạn cách Việt Nam cả ngàn cây số,...
Nhưng thế cũng chẳng sao vì chúng ta đã có nhau bên cạnh suốt một đoạn đường, chúng ta đã bên nhau trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất dưới mái nhà chung này. Rồi sẽ có những lúc rảnh rỗi, chúng ta lại thoáng nhớ về nhau và bật cười, nhỉ? Giống tôi lúc này đây, nhìn ngắm nắng chiều dịu nhẹ của mùa thu, nhớ mùa hè cùng cái nắng như hỏa lò năm ấy...
Hẹn nhé, Nguyễn Bỉnh Khiêm ơi! Hội ngộ.
P/S: Gửi các em, "Những gì các em chán ghét ngày hôm nay là những gì của ngày hôm qua mà các anh chị không thể nào quay lại được." Hãy trân trọng từng khoảnh khắc các em được học tập và vui chơi ở Nguyễn Bỉnh Khiêm nhé. Thân thương.
__________________________________________
"Tôi nghe tiếng ve tạm biệt, nghe tiếng khóc nấc của các bạn, nghe tiếng chào của thầy cô, nghe tiếng cậu bạn ấy chúc tôi may mắn, và nghe thấy tiếng tim tôi thổn thức: Chúng ta rồi sẽ gặp lại, nhé? "
Tôi đã không có nhiều cơ hội được gặp tụi nó. Đứa đi du học, đứa ở Sài Gòn, đứa học trường khác. Các bạn có hiểu cảm giác trong ngóng đứa bạn thân mỗi cuối tuần, từ Sài Gòn về Biên Hòa, chỉ để rủ nó đi uống nước, dụ nó kể chuyện học, chuyện trường, chuyên đời của nó, rồi ôn lại những chuyên cũ, nói xấu đứa mình ghét và nó ghét, chăng?
Yêu thương đám bạn nhoi nhoi ấy thật nhiều, thật nhiều nhé <3
_Tsu_
E muốn như mấy a, c nhưng mà khi nhận tin đậu vào NBK cảm giác của e khác rất nhiều, vì ngay từ đầu là e ko muốn vào nên e ko có đc những cảm giác như mấy a, c, nhưng khi vào đây e thay đổi rất nhiều mặt tốt cũng có, xấu cũng có e bước vào trường với cảm giác xa những đứa bạn thân 5 năm, với những ám ảnh về sự đấu tranh khắc nghiệt của lớp 5, lúc đó e hầu như e bị chai sạn cảm xúc học lúc đó chỉ là đối phó, bây giờ chắc phải đến lúc trở lại với mình của ngày xưa, 1 năm cân bằng lại cảm xúc có lẽ đã quá nhiều