"Tớ muốn biết một sự thật!"
"Sự thật gì vậy?"
"Về tất cả! Tất cả con người thật của cậu! Tớ chán ghét sự dối trá lắm rồi! Dù đời thực hay ảo! Tất cả cũng đều dối cả! Tại sao k ai có thể nói ra những điều thật về bản thân mình chứ! Tớ cũng chán ghét sự dối trá trong tớ!"
"Tớ không thể, tớ xin lỗi"
"Tại sao vậy? Cậu nghĩ mình cũng giống như những người kia tò mò và muốn tìm hiểu sự thật về cậu à?"
...
...
...
"Tớ xin lỗi! Thật vô duyên khi bảo cậu hãy nói sự thật cho tớ! Tớ chỉ vừa biết cậu thôi mà, tất nhiên k đủ để cậu tin tưởng mà nói , nếu là tớ thì tớ cũng vậy mà! Chỉ là tớ ghét mình thui!
Thành thật xin lỗi cậu nha Kid! Xin lỗi vì đã phiền cậu!"
"Có gì đâu
Sao cậu ghét chính cậu vậy?"
"Vì tớ không nói thật với người đã nói thật với tớ!"
"Vậy hả?
Sao cậu chắc chắn là người ta nói thật thế?"
"Mình cũng không biết! Nhưng linh tính mình nói thế!"
Nghĩ lại thì....Sói thật sự rất khâm phục người này.
Khi lục lọi lại đống tin nhắn cũ trong Ksv, Sói đã đọc được dòng đó.
Lúc đó Sói đã nghĩ gì nhỉ? Tại sao không có 1 chút ấn tượng gì vậy?
Không có 1 chút cảm giác tội lỗi nào sao?
Có phải tại vì Sói đã sống gian dối quá lâu rồi không?
Đã 1 năm rồi Sói vẫn chưa cho người đó biết sự thật.
Đã 2 năm rồi Sói vẫn chưa cho mọi người biết sự thật.
Bây giờ chắc đã muộn rồi, mọi người đã quá quen thuộc cái vỏ bọc này rồi. Làm sao có thể nói sự thật và đập vỡ cái vỏ bọc này đây? Làm sao mọi người chấp nhận 1 kẻ dối trá như thế này?