"Hôm nay chàng trai tôi yêu những tháng năm cấp 3 đó đi xa thật rồi.
Tôi gặp nó vào lễ khai giảng lớp 10. Ngày đó tôi thì ngu ngơ, thế nào lại ngồi nhầm vào hàng các anh chị lớp 11, nó nhận ra chạy sang kéo tôi về lớp, nó nói sau này cứ thấy nó ngồi đâu thì ngồi phía sau nó này cho khỏi nhầm, thế là từ đó, tấm lưng to lớn của nó trở thành điểm nhìn quen thuộc của tôi, bất kể xếp hàng thể dục hay chào cờ đầu tuần, bất kể nắng hay mưa. Ngày nào cũng như ngày nào, nó cứ dắt tôi đi phía sau nó như vậy suốt 3 năm học đó. :
Nói về tình cảm tuổi mới lớn nó hồn nhiên mà đáng yêu sao đó. Không quá sang đẹp, không quá vật chất. Cứ hồn nhiên ôm trầm lấy nhau nô đùa, hồn nhiên nằm lên đùi nhau ngủ, hồn nhiên nắm bàn tay nhau, rồi những chuyến đi du lịch, nhớ nhất là chuyến đi Hạ Long, cả lũ say rượu rồi chơi uống hay ra lệnh, tôi với nó bị lệnh thơm má nhau, nó túm má tôi hôn cái chụt lên môi rồi lại như không có chuyện gì hét ầm lên chơi tiếp. Tất cả kỉ niệm đó tôi đều trân trọng nâng niu dù là thoáng chốc. Vì dù sao thì... tôi với nó cũng đâu thể tiến xa hơn.
Các bạn có hiểu cái cảm giác "TRÊN TÌNH BẠN, NHƯNG CŨNG CHẲNG PHẢI LÀ TÌNH YÊU" không? Là khi muốn giữ nhưng nhận ra mình không là gì để giữ, muốn buông mà đau lòng không nỡ buông. Nó đối xử với tôi khác với những tên con trai khác trong lớp. Nó nâng niu, chiều chuộng tôi, mua đồ ăn mỗi khi tôi kêu đói, dỗ dành khi tôi tủi thân mà dỗi hờn, bảo vệ tôi mỗi khi tôi bị trêu chọc, tất cả khiến tôi cảm thấy tôi đặc biệt hơn hai chữ bạn thân. Ấy vậy mà... nó lại có 1 cô bạn gái. Và tôi cứ thế mà bế tắc giữa khoảng cách chật hẹp của tình bạn và tình yêu suốt 3 năm đó. Và đúng như lời bài hát "Điều buồn nhất": Muốn nó biết lại muốn nó không biết, sợ nó biết mà lại sợ nó không biết. Và điều buồn nhất là, có khi nó biết lại làm như không biết vậy. Để rồi lễ tốt nghiệp cấp 3 nó lại nắm chặt tay tôi như thể những ngày đầu tiên đó nhưng thay vì nụ cười ngây ngô tôi đi sau nó và khóc ngon lành.
Ra trường rồi bọn tôi học ở hai thành phố khác nhau, thời gian đầu những tin nhắn buôn chuyện hỏi thăm vẫn sôi nổi. Nhưng quả thực thời gian đúng là một kẻ thù đáng sợ. Những công việc bận rộn, những mối quan hệ mới khiến tôi cảm thấy nguôi ngoai dần, những tin nhắn cho nhau ngày một ít đi rồi tự khi nào dừng hẳn. Tôi cứ nghĩ thế là quên được nó, quên được thứ tình cảm đắng cay đó nhưng tôi đã nhầm. 4 năm sau - ngày 27/07/2017, 23:04 nó gọi cho tôi, tôi cầm điện thoại phi vụt ra ban công đứng nghe, nó báo nó đang sân bay chuẩn bị lên máy bay ra nước ngoài định cư rồi, không biết bao giờ mới về lại Việt Nam. Tôi mới nhận ra... tôi chẳng quên đi được một chút nào, cũng chẳng nguôi ngoai đi bao nhiêu phần. Nó vẫn ở trong đó, sâu trong trái tim này, chỉ trực có thế mà tuôn trào ra, trong đầu tôi vang lên câu nói tôi từng đọc đâu đó trên facebook "Vào những ngày thời tiết xấu, tôi lại lôi các vết rách trong tim ra tỉ mẩn khâu lại. Bởi vì cậu ấy ở trong đó, rất có thể sẽ bị ướt mưa". Hóa ra bấy lâu nay, tôi vẫn lẽo đẽo theo sau nó như tôi của 4 năm trước, tôi nhận ra tôi vẫn cứ chờ nó mà chưa từng yêu ai, vẫn cứ hướng ánh mắt trìu mến mỗi khi họp lớp chạm mặt nhau. Từng câu nói nó căn dặn như thể cào xé trái tim tôi vậy. Tôi lạnh lùng đáp, tôi hỏi nó giọng có chút dỗi hờn" tưởng quên nyc rồi, định ra đi trong im lặng như vậy thật luôn", nó giải thích này kia nhưng tôi chỉ im lặng, tôi sợ tôi mà nói nữa là nó nhận ra tôi khóc mất. Lúc nó bảo chuẩn bị dập máy đây, sắp lên máy bay rồi tôi buột miệng nói ra:" H ơi! Còn nhớ chuyến đi Hạ Long không? Vui quá H nhỉ?" Tôi cúp máy. Tôi sợ nó biết tôi khóc, khóc vì nó."
-