Chap mới đây đệ tử yêu dấu
Chap 3: Hơi ấm lan truyền
Do Ran ra sau cuối nên ko ai phát hiện ra tình trạng của cô nàng đang rất ư là tệ! RẦM – Cánh cửa phòng đóng lại do chính tay Ran. Và cô nàng đứng dựa vào đó để tìm điểm tựa vì lúc này cô ko còn sức để trụ vững. Nhưng các bạn cô ko ai phát hiện ra điều đó vì họ đi trước. Cho đến khi….
- Thôi chúng ta đi ăn tiếp đi – Sonoko lên tiếng
- Ừ nãy h toàn chuyện gì ko, có ăn đc đâu – Kazuha tiếp lời
- Chà chà mấy cô này có tâm hồn ăn uống quá nhỡ? Suốt ngày cứ ăn rồi uống – Shinichi châm chọc
- Nói như anh mà cũng nói đc, sống trên đời mà ko ăn thì sống làm gì? - Aoko phản bác
- Thì thiếu gì chuyện để làm! Chẳng hạn như đọc sách, chơi game, bóng đá, bóng chày, tập võ v.v…. – Hattori giơ tay ra đếm
- Mấy cái đó có bổ béo gì đâu mà làm, thà đi ăn sướng hơn. Àh mà nói zậy là mấy người ko có ăn hà? – Sonoko nhìn thằng vào Shinichi
- Nè nè bọn tôi là người chứ đâu phải là cái thứ gì đâu mà ko cần ăn hà? – Hattori la lớn
- Thì lúc nãy chính miệng mấy anh nói chứ ai. Anh còn liệt kê ra cả list danh sách những việc làm khác ngoài ăn mà – Kazuha chỉ tay vào Hattori
- Này cô bỏ tay xuống đi rồi tôi nói cho nghe – Shinichi gạt tay Kazuha xuống – Ý bọn tôi là ko phải lúc nào bọn tôi cũng ăn như mấy cô mà chỉ ăn đúng bữa thôi …. – đang nói thì anh khựng lại như nhớ ra điều gì - Ủa sao nãy h tôi ko nghe tiếng cô bạn Ran nhóm trưởng của mấy cô, đáng lý ra là cô ấy phải tranh luận trong cái đề tài này chứ - anh nhìn quanh
- Ờ ha mà sao nãy h tớ ko thấy Ran đâu cả! – Sonoko quay về phía sau thì thấy Ran đứng dựa cửa – Ran! – Sonoko kêu lớn rồi chạy lại phía đó
Cả bọn thấy zậy liền chạy theo sau
- Ran! Ran! Cậu sao vậy? – Sonoko lo lắng khi thấy mặt Ran tái xanh
- Tớ….tớ đau quá – Ran cắn răng nói như thể cô phải nén đau dữ lắm mới có sức trả lời câu hỏi của cô bạn thân
- Cậu sao vậy Ran, đừng làm tớ sợ - Kazuha lo lắng
- Chắc cô ấy muốn đi ăn chứ gì – Hattori châm chọc
- Cậu im đi – Kazuha tát Hattori 1 bạt tay đau điếng làm anh chàng đơ ra
- Cô….cô làm gì vậy – Hattori ôm mặt
- Ran mà có gì là tôi giết cậu ngay đó – Kazuha dọa
- Tôi có làm gì đâu cơ chứ - Hattori nhìn Kazuha rồi nhìn quanh mấy thằng bạn mình tìm sự giúp đỡ nhưng anh chỉ nhận lại những cái lắc đầu
- Cậu bị gì vậy Ran. Sao cậu đổ mồ hôi dữ vậy? – Aoko lấy khăn giấy thấm mồ hôi cho Ran
- Tớ….. – Ran chưa kịp nói hết thì đã ngã xuống bất tỉnh
- RAN! RAN! TỈNH LẠI ĐI! RAN! – Sonoko hét lớn
Tiếng hét của Sonoko vọng vô trong phòng nên Haibara chạy ra. Cô thấy tất cả mọi người điều ở trước cửa phòng mình thì rất ngạc nhiên nhưng nhìn xuống thấy Ran đang nằm đó nên cô hiểu phần nào vấn đề
- Có chuyện gì vậy mấy em? – Hai hỏi lại cho rõ
- Cô ơi…Ran….cậu ấy ngất xỉu rồi – Sonoko nói rưng rưng nước mắt
- Trời sao vậy nè – Hai cúi xuống chỗ Ran
- Dạ, theo em nghĩ chắc bạn ấy đau bao tử đó ạ - Shinichi chống cằm
- Sao em biết? – Hai hỏi nhưng cô nhìn xuống Ran
- Dạ, tại em nghĩ sáng h bạn ấy ko ăn gì nên bị vậy ạ - Shinichi trả lời với vẻ ko chắc chắn lắm
- Ừhm chúng ta cần đưa Ran lên phòng y tế ngay – Hai ra lệnh
- Dạ….Á – Kazuha bế Ran lên vì trong nhóm ngoài Ran là người khỏe nhất thì Kazuha là người khỏa thứ nhì nhưng cô đã ngã xuống
- Sao vậy? Thường ngày cậu làm đc mà? – Aoko lo lắng
- Tớ ko biết nữa! Có lẽ tớ chưa gặp tình huống này bao h nên tâm trạng tớ lần này rất rối bởi vậy tớ ko đủ sức. Còn mọi lần là do chúng ta chơi với nhau nên tâm trạng thoải mái hơn nhiều – Kazuha giải thích
- Vậy h tính sao đây? – Sonoko nhìn quanh
- Makoto! Em làm đc ko? – Hai nhìn Makoto vì cô cho rằng anh là người có thể làm đc
- Dạ,…nhưng… - Makoto lấp lửng
- Có chuyện gì àh? – Hai lo lắng
- Dạ, em nghĩ là em làm ko đc vì mỗi lần em đụng vào con gái là tay em cứ run lên nên em ko thể giữ chắc cô ấy đc – Makoto đỏ mặt
- Trời ạ, cao thủ karate toàn quốc mà bị mắc chứng sợ con gái àh? – Sonoko tức giận
- Thưa cô, để em làm cho ạ! – Shinichi đề nghị
- Em làm đc ko? – Hai ngạc nhiên nhìn Shinichi
- Em nghĩ là đc vì em thường chơi thể thao nên em nghĩ em đủ sức để có thể đưa bạn ấy đến phòng y tế 1 cách an toàn – Shinichi nhìn Ran
- Ưhm thôi đc. Em làm đi - Hai đỡ Ran lên cho Shinichi
Rồi sau đó Shinichi phóng nhanh đến phòng y tế, khi bế Ran anh có cảm giác rất ấm áp mà ko hiều tại sao? Anh nghĩ chắc người Ran đang rất nóng nên anh có cảm giác như vậy thôi
5’ sau mọi người đã đến nơi. Shinichi đặt Ran nhẹ nhàng xuống gi.ường rồi cả bọn đi ra ngoài nhường chỗ lại cho bác sĩ làm việc. Và kết quả ko ngoài dự đoán của Shinichi là Ran bị đau bao tử. Sau khi cho Ran uống thuốc thì nhóm hotboy đi về lớp của mình, Haibara cũng quay về làm việc vì họ đã an tâm phần nào là Ran đã hết nguy hiểm còn nhóm hotgirl thì vẫn ở lại vì họ ko thể để cô bạn mình nằm 1 mình ở đó
30’ sau Ran tỉnh lại
- Ran! Cậu tỉnh rồi àh! Mừng quá – Sonoko mừng rỡ khi thấy Ran mở mắt
- Tớ….đang ở đâu đây? – Ran nhìn quanh
- Cậu đang ở trong phòng y tế! Tại cậu ngất xỉu nên bọn tớ đưa cậu vào đây – Sonoko nói rõ
- Ừhm còn Kazuha và Aoko đâu? – Ran hỏi khi chỉ thấy mỗi mình Sonoko ở đây
- 2 cậu ấy mới ra ngoài mua sữa cho cậu – Sonoko cho Ran hay
Sonoko vừa nói xong thì Kazuha và Aoko cũng về tới
- Ôi Ran! Cậu tỉnh rồi àh? – Kazuha chạy lại khi thấy Ran nói chuyện với Sonoko
- Ừh tớ mới tỉnh lại thôi – Ran cười để xóa tan đễ lo lắng của 3 đứa bạn
- Cậu tỉnh lại thì may quá! Cậu uống sữa đi nè vì cô bác sĩ nói sau khi cậu tỉnh lại phải cho cậu uống 1 ít sữa – Aoko cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho Ran
- Cám ơn cậu – Ran nhận lấy hộp sữa rồi quay sang Kazuha – Lúc nãy cậu bế tớ vào đây àh?
- Thì lúc đầu là định thế nhưng sau đó thì do tâm trạng tớ lúc đó rất hoảng loạn nên tớ ko đủ sức – Kazuha giải thích
- Vậy ai đưa tớ vào đây? – Ran thắc mắc
- Thì là Shinichi Kudo chứ ai! Tớ cũng ngạc nhiên thì bất ngờ cậu ta đề nghị là để cậu ta đưa cậu vào đây – Sonoko trả lời 1 cách thẳng thắn
- Sao cơ? Cậu nói gì? – Ran giật mình ngồi bật dậy sau câu trả lời của Sonoko
- Trời! Cậu làm gì vậy? Mới tỉnh lại mà ngồi bật đậy là ko tốt đâu – Kazuha đỡ Ran nằm xuống
- Sao….sao mấy cậu để cái tên đáng ghét đó đụng vào tớ cơ chứ - Ran ngạc nhiên xen lẫn tức giận
- Thì lúc đó ngoài cậu ta ra thì có ai làm đc nữa đâu – Aoko phân trần
- Vậy sao ko để Kaito làm còn hơn đưa cái tên đáng ghét đó – Ran dỗi
- Tại cậu ta tự đề nghị mà! Mà lúc đó bọn tớ cũng đang rối nên ko suy nghĩ gì nhiều với lại cô Hai cũng đồng ý – Sonoko nghĩ lại
- Ủa sao lại có cô Hai ở đây? – Ran hơi ngạc nhiên
- Thì cậu ngất xỉu trước phòng cô ấy mà nên chuyện cô ấy có mặt cũng đâu có gì lạ - Aoko gật đầu
- Ừhm bây h tớ muốn về nhà – Ran đề nghị
- Sao cậu ko ở lại đây, về nhà thì đâu có ai chăm sóc cho cậu? – Kazuha lo khi nghe cô bạn mình nói vậy
- Tớ hết đau rồi chỉ còn hơi mệt chút thôi, tớ muốn về nhà nằm nghỉ chứ nằm ở đây tớ còn mệt hơn – Ran “ khẩn cầu “ đám bạn khó tính của mình
- Thôi đc rồi! Để tớ lên phòng giám thị xin giấy cho cậu – Sonoko đứng dậy
- Cám ơn cậu – Ran cười tươi ^^
Sau đó thì Ran nhanh chóng đc Haibara cấp giấy để về nhà vì cô có lý do chính đáng. Mặc dù cả nhóm đều muốn về với Ran nhưng cô nàng kiên quyết ko đồng ý vì cô nghĩ mình có thể tự chăm sóc đc nên họ đành phải ở lại học.
Về tới nhà cô đi thẳng vô phòng rồi nằm “ phịt “ xuống cái gi.ường ấm áp của mình. Trong đầu cô lúc này chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất “ trong lúc mình ngất xỉu thì mình cảm giác có 1 hơi ấm đang vây quanh mình như muốn bảo vệ mình, ko lẽ….” KHÔNG, KHÔNG phải vậy đâu – cô vội xua tan cái ý nghĩ đó – có lẽ người mình lúc đó nóng quá nên mình có cảm giác như vậy thôi….nhưng nó ấm….rất ấm….rồi cô mỉm cười….