CON GÁI GIỐNG TÍNH BỐ...20%
Mình giống tính bố nhiều hơn là tính mẹ.bố là người thuộc miền trung.đặc trưng của họ là lối sống rất mẫu mực,khuôn phép,có phần hơi gia trưởng một chút.nhưng họ có đặc tính tốt là cần cù và chung thủy.còn mẹ là người nghệ an.nghe giọng người NGHỆ AN hay lắm(mặc dù mình không nói được nhưng nghe vẫn rất thích..hjhjhj)
bây giờ ra ngoài cuộc sông mới thấy khó hòa nhập thật đấy.ở nhà bố mẹ hay nhường mình,ra ngoài thì chẳng ai nhịn ai cả,tuổi trẻ luôn có trong họ một cái tôi quá lớn mà......thế là cảm thấy hụt hẫng...mọi việc chẳng như ý mình muốn j cả
Mình bảo thủ và khó dạy lắm.mình cũng nhận ra điều ấy nhưng mãi chẳng sửa được..........ô tô kê???
ngoài ra còn hay nói linh tinh,nhiều khi đâm ra vô duyên hay nhảm nhí nữa chứ!!!!!!xấu hổ kinh>>>>>.
từ lúc tới giờ nói đủ chưa nhỉ??????????
cuộc sống sinh viên mang lại cho mình những cảm xúc thật khác
đôi khi khó chịu tới mức muốn chạy trốn khỏi điều gì hay thứ gì đó
sống cùng phòng vs 3 đứa bạn khác trong căn phòng trọ rộng 20 m2 khép kín
cái sự khép kín trong căn phòng ấy đôi khi làm mình cảm thấy ngột ngạt kinh khủng...20 tuổi...4 con người....4 tính cách.....4 lối sống....đôi khi cảm giác như quá khó để hòa nhập......và đôi khi muốn trốn chạy ngay lập tức để quên đi ....để sống lại vs con người mới hơn......để tự thay đồi chính mình cho người khác cảm thấy dễ chịu và họ cũng có thời gian suy nghĩ,thay đổi mình để cho cuộc sống của nhau trở nên tốt hơn một chút
1 đứa thì lười...ăn ít...học bình thường....k dọn dẹp.....xem phim.....vô tư thả phanh
1 đứa thì hay lông bông......hội họp hội đồng hương....chẳng thấy mặt ở nhà mấy
1 đứa thì hơi khó tính .......dễ nổi cáu........hay bực mình....cằn nhằn từ cái giẻ lau chân cho tới đồ đạc
1 đứa thì lầm lì......hầm hầm....chẳng nói với ai mấy......hay thở dài
Bạn đoán xem t là ai ttrong 4 đứa ấy......có lúc t tưởng như tôi là 1 trong số họ:thi thoảng cáu giận,vắng mặt,lầm lì thì thường xuyên,,không dọn dẹp........nhưng tự thấy mình là đứa cứ âm thầm chịu đựng,thậm chí tới mức cảm thấy mình bị bắt nạt,oan ức,lợi dụng nhưng vẫn k nói gì...vẫn cách sống lì lợm tới mức khó ưa đó mà mình bị giới hạn quá nhiều khả năng của mình vốn có
nhưng nó ăn sâu vào bản chất mất rồi...thay đổi cũng phải có thời gian...dần dần mới được chứ nhỉ.....sẽ thay đổi mà...nếu không sẽ bị cuộc sống này đào thải và loại bỏ
Tự hỏi mình sao nói từ lúc tới giờ mà vân chưa thấy nhẹ lòng hơn nhỉ.......hay vẫn còn đó nhưuwg suy nghĩ ma chình mình vẫn không xác định đó là gj nhỉ?
ak
cảm giác sợ hãi nhất là bị bỏ rơi....giữa dòng đời nghiệt ngã...không có ai chia sẻ hay cứu giúp...cảm giác như bị tẩy chay vậy..........kinh khủng quá....khiếp sợ.......
như 1 giấc mơ mà thức dậy không còn ai bên cạnh mình nữa vậy
biệt lập ở 1 nơi..đó là cách tra tấn kinh khủng nhất.......như tù nhân.....cô đơn...vô vọng trông chờ một ngày được tự do vậy
phải chăng mình đang cầm tù chính tâm hồn mình???????? cho nó cô đơn,nếm trải sự vô vọng,biệt lập nó vs những người xung quanh...tự xây cho mình 1 bức rào cản tới mọi người???Để rồi ta sống mệt nhoài ,chìm trong suy nghĩ già dặn,trong những toan tính tầm thường nhỏ nhoi,vụn vặt....để ta tự đánh mất chính mình....làm mình trở nên nhỏ bé lại.....so vs những người xung quanh...để họ nghĩ rằng ta không thích hợp.....họ quay mặt đi...bỏ rơi
Chắc tôi chỉ giống tính bố 20%,giống mẹ 10%,còn 70% còn lại thì từ đâu ra tôi cũng chẳng biết nữa.......có lẽ là do mình thôi......chui trong cái vỏ ốc cũ kĩ...rồi tự mang mình tối nơi chẳng có ai đến...để tự tách mình ra........
cũng đã thay đổi nhiều rồi
nhưng cải thiện được phần nào thôi
thôi.....buồn ngủ rồi
chúc may mắn