con đường tôi bước qua, trải nghiệm tôi đã có, niềm vui, nụ cuời, rung động thơ ngây, từng trang giấy viết dở, bài thơ để quên trong góc sách, dòng lưu bút vội vàng thắm tươi tư vị thanh xuân,... mọi thứ đang dần trôi đi, đang trôi đi, trôi đi như thế. Nắng hạ dần ngả màu dịu dàng, kéo cơn gió heo may chạm trên tóc mai, sương sớm lành lạnh thấm vào vai áo trắng, bước chân đi trên từng ngóc ngách nhỏ, mang thu về. hôm nay, tôi đến trường, hôm nay, lại là một ngày nắng đẹp. đã không còn bỡ ngỡ với nhưng nhịp tim thình thịch như hồi cấp một cấp hai, không còn run rẩy e ngại lẫn thẹn thùng, một chút xao xuyến vẩn vơ, một chút đợi chờ ngơ ngác, mùa thu bao giờ cũng bồi hồi như thế, chưa từng đổi thay... tôi thấy yêu mến tất thảy những gương mặt dù chỉ mới gặp nhau vỏn vẹn 24 giờ đồng hồ, yêu mến từng nụ cuời sáng tươi dù còn có phần lạ lẫm, yêu mến từng góc sân khoảng trường, yêu mến từng phút giây qua đi, một hành trình kết thúc, là để chuẩn bị bắt đầu cho một hành trình dài hơn, đẹp hơn, thanh xuân với tôi mà nói, chính là hồi ức khó quên nhất, không thể nào phai nhòa...
Em cũng thấy mình may mắn vì sớm tham gia Ksv, vì em nghĩ để đến khoảng lớp 7, lớp 8 là hết đường onl và viết luôn