Mưa rồi. Mưa thật, mà Ran lại cố tình không mang theo ô. Chẳng phải dự báo thời tiết dạo này xác suất đúng cũng giống khả năng trúng xổ số sao? Thật là...
Cô gái đứng tần ngần dưới hành lang, nhìn mưa nhỏ giọt từ lá cây xuống mặt đất một cách đơn điệu. Bầu trời sớm ngày còn trong xanh hửng nắng, giờ đã xám xịt, đục ngầu, nặng nề như chỉ chờ rút đi cột chống là đổ ập xuống. Gió lất phất thổi, mưa ngả nghiêng, không to lên lại không chịu tạnh. Ran sực nhớ tới một dòng Quote trên diễn đàn mà tình cờ một lần lang thang cô đã thấy:"sau cơn mưa, trời có thể không sáng, nhưng ít ra đã không còn mưa nữa". Không liên quan lắm, nhưng cô thì cả vế "ít ra" cũng không có được ưu đãi vào lúc này. Ran biết chắc mưa sẽ không tạnh, và còn biết nếu không có ai đi ngang qua, vui lòng cho cô đi nhờ, khả năng cô sẽ đứng đây đến tối. Tệ thật. "Nếu mình online muộn, sẽ lỡ cuộc trò chuyện với cậu ấy mất"
"Ran?"
...Hả? Ran giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, đã thấy Shinichi đứng ngay bên cạnh.
"Cậu không mang ô à? Con gái gì lại bất cẩn thế? Tớ biết mà..."
Cậu biết gì cơ? Ran nhủ thầm câu ấy, lại gật đầu:
"Tớ cứ nghĩ hôm nay trời trong, ngờ đâu lại nổi gió kia"
Shinichi phì cười. Cô gái này... tâm hồn văn vẻ không giấu nổi, nhỉ?
Rồi đưa cho cô một cây dù, màu trắng. Nói, cậu cầm lấy về nhà sớm đi.
Ran gần như không miễn cưỡng, cảm ơn, ra về. Mọi suy nghĩ lại xoay quanh cây dù, đúng hơn là màu sắc của nó. Cẩn thận dặn mình về nhà phải đặt xa cây dù của mình một chút, nếu không lại nhận nhầm.
~ MMTXK
Ai đâu sớm chính khóa 11h45 bò về nhà, chiều thi 2 môn ~~`