*Gửi cô gái dễ dàng sợ hãi giảm rơi lệ lệ đạo bị tổn thương của anh.*
Anh rất nhớ em ,nhớ chết đi được. Nhưng anh biết anh sẽ không chết vì nhớ em mà anh sẽ chết vì không có gì để ăn.Tự nhiên anh ân hận quá ,giá như anh cứ ăn như em ăn kiểu *tự nhiên như ruồi* thì có lẽ bây giờ anh cũng không tiếc vì mình đang chết đói. Anh đùa thôi, em đừng giận.Mà em cũng đừng khóc nha ,em phải vui vì được một người đẹp trai ,tài giỏi như anh yêu, lại còn nuông chiều em nữa .Anh biết em sẽ không giấu xác nên tìm anh khi ba ngày anh không liên lạc với em, vì em là cô gái chảnh chọe nhất trên thế gian này.Đừng trách anh nếu anh nói thế ,em nên thương người sắp chết vì đói em ạ.
Anh biết sẽ không dễ dàng để quên một người yêu tuyệt vời như anh,
nhưng em đừng lo,anh vẫn ở bên cạnh em thôi. Chỉ là...em không biết anh ở bên em.Đừng nói anh là một thằng ngốc, anh chỉ ngốc trước em thôi,còn hàng trăm cô gái khác anh là người hùng là thần tượng đến nhé!
Nguyên à,đã có những lúc anh thật vô tâm,anh mải mê với công việc của mình, anh đi khắp nơi với những con người xa lạ và bỏ mặc em một mình. Đây có lẽ là điều anh ân hận nhất, nhưng em yên tâm sau này anh hứa sẽ bên em, không đi đâu cả ,anh thề đấy.
Anh không biết đến khi nào ta mới tìm thấy anh ,lúc cũng thấy anh còn sống hay đã chết.Anh chỉ biết anh đang nhớ em.nhớ kinh khủng .Mà cũng vì nhớ em, cái bao tử của anh không chịu để yên cho anh ngủ.
Đây có lẽ là những dòng cuối cùng anh viết cho em ,hết giấy mất rồi ,anh cũng kiệt sức rồi. Anh sẽ cố gắng ,cố gắng đợi .À,anh biết rồi. Mỗi ngày em hãy lấy một chiếc lá ra đọc nhé,anh sẽ viết lên lá .Mỗi ngày một lá thôi ,cho đến khi em đọc hết,đến lúc đó em hãy thôi đau khổ vì anh ,em hãy thôi khóc vì mất anh. Hãy chỉ cười thôi em nhé .Và dù chỉ còn một mình thì em vẫn phải sống tốt, đừng sợ gì cả vì anh vẫn ở đây bên cạnh em.
*Khôi yêu Nguyên nhiều lắm*