nàng thay thế đoạn này vào giúp ta nha:
"- Ôi trời! Mình phải làm gì với cô bé này đây???
Thầy nhìn Ngân, nhìn cái nét mặt vô tư của Ngân trong lòng bỗng có cái cảm giác trống trải.................
Thầy đánh thức Ngân dậy...
-Ngân dậy đi, nếu ko e sẽ lỡ xe buýt đó.
Ngân tỉnh dậy, rồi hơi ngượng cứ thế đứng lên mà về. Thầy đi cùng Ngân tới chỗ lán xe. Trước khi về Ngân còn thắc mắc:
- Hình như lúc nãy em có nghe thầy nói cái gì đấy...đáng sợ...thay đổi..........(???????????????????????????????????????)
-Ờ...Chắc... là em mơ thôi... Về đi!
-??? Ukm. Dạ...chào thầy !
Đứng đó nhìn cái dáng nhỏ nhắn của Ngân xa dần rồi khuất hẳn, thầy mới thở dài:
-Đúng là em thật đáng sợ!
....Vì bây giờ chưa phải lúc nên em ko nên nghe những lời đó
...................................................................................................
:-s