Ran - neechan

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Đôi khi,tôi ước mơ mình bị tai nạn giao thông,mất trí nhớ,để có thể quên hết mọi chuyện đã xảy ra.
    Khải Huyền
    Khải Huyền
    Nhưng nếu sống tiếp, thì ta vẫn sống với một cuộc sống ấy, vẫn gia đình ấy, vẫn bạn bè như thế, nhưng chỉ là, chúng ta không biết được, họ có thật sự là gia đình và bạn bè của mình ko, mình rốt cuộc là ai, mỗi lần muốn nhớ lại mà ko nhớ được, luôn sống trong lo sợ những người xung quanh rốt cuộc có phải những người luôn bên ta ko. Và chắc gì, khi ta mất trí nhớ, những bất hạnh sẽ không đến với ta nữa đâu, đúng ko nào? ^^
    Vui vẻ lên, muốn quên đau khổ thì tạo ra nhiều niềm vui, ko nghĩ đến những đau khổ kia nữa, thì ko cần bị tai nạn giao thông, khéo ko mất trí nhớ đc mà đi luôn ấy, nhưng ta vẫn quên được những gì không muốn nhớ, phải không?
    khánh huyềnn
    khánh huyềnn
    Thật sự đôi lúc ta cũng muốn quên hết đi, quên luôn cả những điều tốt đẹp nhất mà làm lại từ đầu.Ngày nào cũng bị chính nội tâm dằn vặt, thật sự rất đau. Khải nói đúng, nếu quên đi tất thì có lẽ những kỉ niệm đẹp nhất cũng sẽ bị cuốn trôi.
    Có thể nói nỗi đau giống như một thanh kiếm. Nếu chỉ đau một lần, đau thật đau, giống như bị kiếm đâm thì sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm. Còn cứ tưởng tượng cây kiếm đó không đâm một lần nhanh gọn lẹ mà ngày nào cũng từ từ , chút chút thì nỗi đau âm ỉ đó sẽ biến thành một vết chém hằn sâu trong trái tim ta.
    Khải nói cũng đúng luôn, trái tim như một khu rừng vậy. nếu nàng yêu chính khu rừng đó, tưới nước bằng cách yêu bản thân mình là đc. Tốt nhất là đừng dằn vặt, tự mình làm mình đau khổ rồi để cho khu rừng đó cằn cỗi , không còn chút nhựa sống.
    Quan trọng không cần biết ai yêu mình,chỉ cần bản thân yêu mình là đủ. kệ đời mà sống.^_^
    Khải Huyền
    Khải Huyền
    Ta hát vang khúc ca yêu đời~
    Người ta bảo "Sống Chậm"
    Nhưng mình thích "Sống Nhanh"
    Có được không?
    Iris Vũ
    Iris Vũ
    Miễn là bản thân hạnh phúc và không ảnh hưởng đến những người xung quanh.
    (em đi qua thôi ạ, nếu phiền ss thì em xin lỗi ạ)
    Cánh cò trắng phau phau,đồng ruộng vàng ươm,những cảnh tượng quen thuộc đó ở làng quê giờ đã tan biến dần theo năm tháng.Khi xã hội phát triển,người ta chọn cuộc sống sung túc trên thành phố hơn là ngày ngày ra đồng làm
    ruộng.Vấn đề ô nhiễm môi trường càng ngày
    càng nghiêm trọng hơn,khiến làng quê mất dần quang đẹp tự nhiên của nó.
    Dạo này tâm trạng thế nàng ơi! Ảnh nền với đại diện cũng thấy buồn theo!
    Khải Huyền
    Khải Huyền
    Suy nghĩ tích cực lên nàng ơi. Đời thiếu j thằng cho mk yêu.
    Ran - neechan
    Ran - neechan
    Nhưng nó có yêu mình không là đằng khác >:(
    Khải Huyền
    Khải Huyền
    Người ta vẫn nói: "Là con gái, hãy lấy người yêu mình, đừng lấy người mình yêu.". Nếu ng ta ko yêu mk, thì ng khác yêu, mk đến với ng khác, rất nhanh cx có tình cảm thôi. Tớ muốn quên ai, toàn kết thân với ng khác giới khác thôi! Nhưng tớ bỏ được một người nên cx ms dùng có 1 lần vs đứa cùng bàn.
    [Gửi một người ở nơi xa xôi]
    Tôi mong cậu đừng bao giờ nhìn thấy bài viết này.Tôi không muốn cậu thấy rõ con người thật của tôi: đau khổ đến tột cùng.Tất cả những gì cậu thấy ở tôi hằng ngày,đều chỉ là lớp vỏ ngoài sáng loáng,còn bên trong là cảnh vật xơ xác như vừa có cơn giông tố ghé qua.
    Và cơn giông tố đó,không ai khác là cậu.
    Vì cậu,mà tôi thắp nên ngọn nến hi vọng và rồi tự tay tắt nó.
    Vì cậu,mà tôi gần như đánh mất chính mình.
    Vi cậu,mà tim tôi dường như bị hàng trăm con dao sắc bén chọc thủng nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng...
    Tất cả,là vì tôi đã quá tin cậu.Tin rằng một ngày nào đó,cậu sẽ phá vỡ rào cản vô hình giữa hai ta và mở lòng với tôi hơn.Quen cậu bấy lâu nay,tôi mong cậu chỉ đang che giấu tình cảm sau vẻ ngoài lạnh lùng kia...
    Quả thật,cậu chỉ đang che giấu.Nhưng là che giấu tình cảm với người khác.Còn tỉnh cảm đối với tôi...chắc nó đã tàn phai theo tháng ngày rồi mà tôi không biết.
    Người ta đã thích người khác rồi,níu kéo thì chỉ khiến mình đau khổ thêm thôi.Tôi thường tự nhủ trong lòng như vậy.Với lại,mỗi lân nghĩ đến cách cậu đối xử với tôi,lại càng khiến tôi thôi thúc bản thân mình xóa nhòa cậu khỏi tim.
    Ấy vậy mà,càng xóa bao nhiêu thì kí ức lại hiện lên bấy nhiêu.Nhớ những ngày hai ta cùng bên nhau,nhớ nụ cười ấm áp như ngàn tia nắng cậu dành cho tôi,lòng tôi lại không kìm được.Lướt mess,tôi chỉ mong tên ai đó sáng đèn dù biết sẽ chẳng có tin nhắn hỏi thăm nào của người ta cả.Cái thời "Đang làm gì vậy?" "Chờ bà onl rồi chat,chứ nhớ quá đi à" đã qua rồi.Biết làm sao được,mọi việc đã là quá khứ,mà mãi không thể lấy lại.Có lẽ vậy.
    1h sáng rồi.Chắc cậu đã ngủ say trên chiếc giường êm ái.Chắc cậu đã chìm vào những giấc mơ ngọt ngào,chứ ai lại thèm quan tâm đến con nhỏ nào đó đang viết bài này "gửi cậu" mà lại "mong cậu đừng nhìn thấy chứ".Đúng là khi người ta buồn phiền chuyện tình cảm,thì có thể làm những điều điên rồ nhất chỉ để giải sầu.Cậu ngủ thì cứ ngủ,tương tư về ai thì cứ tương tư,miễn là sau này hai người sẽ hạnh phúc.Tương lai là của cậu.Còn tôi,tương lai tôi tạm chưa tính,giờ cứ phải thoát khỏi quá khứ và về thực tại đã.
    Chúc cậu sống tốt!
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom