Lúc đến nơi, không khí trong phòng nặng nề, ai nấy đều cúi đầu, có người là thống lĩnh mấy ngàn quân chém giết vô số quân giặc vậy mà giờ đây lại lặng lẽ lau nước mắt. Tần Tố bước vào phòng, nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng một người nhưng không thấy đâu, nàng túm cổ áo một người gần đó, gằn giọng hỏi: “Tướng quân đâu? Tướng quân đâu?”
Gã chỉ tay về phía gi.ường nằm, sau đó bật khóc nức nở.
Theo hướng tay của hắn Tần Tố nhìn thấy một người trên người quấn đầy vải trắng, chỉ lộ ra đôi mắt. Nàng gần như sụp đổ, chân run rẩy tiến đến gần.
Có người lên tiếng: “Tướng quân bị một kẻ dưới trướng phản bội, hại ngài vùi thân trong biển lửa, cũng may chúng ta tới kịp cứu được ngài ấy. Nhưng mà… cả người đều bỏng nặng. Ngài ấy lại muốn về nhìn mặt người lần cuối nhưng được nửa đường… sức khỏe ngài ấy chuyển biến xấu. Bọn ta sợ ngai ấy không qua khỏi nên mới đưa người tới đây…”
Nói tới đây có người lại tức giận nghiến răng: “Tên khốn đó, uổng công chúng ta coi hắn là anh em, uổng công Tướng quân…”
Tần Tố ngồi xuống bên gi.ường, ánh mắt người nọ cũng di chuyển theo từng động tác của nàng.
Tần Tố nói: “Chàng nuốt lời… đã hứa sẽ quay về tìm ta mà?”
Cẩn Du khẽ chớp mắt, dường như muốn nói, ta xin lỗi, ta nuốt lời.
Mãi một lúc sau, người trên gi.ường khó nhọc hô lên vài tiếng, động tác này vô tình lại khiến vết thương trên mặt vỡ ra.
"Ta... sợ... chết... không... bảo... vệ..."
Ta sợ chết, không bảo vệ được nàng...
Tần Tố ghé tai sát vào miệng y, cố gắng nghe, "Vậy thì chàng mau khỏe lại đi. Bảo vệ ta."
Vệt nước mắt chảy dài xuống trên khuôn mặt bị quấn đầy băng của y: "Xin... lỗi..."
"Không... đợi..."
Tần Tố, ta không thể đợi đến ngày nàng nói chấp nhận ta được rồi, không đợi được nữa...
Hình ảnh người đàn ông trước mặt Tần Tố dần nhòe đi, nàng lấy tay áo lau nước mắt nhưng càng lau nước mắt càng rơi nhiều hơn. Cuối cùng nàng cũng bỏ cuộc mặc cho nó rơi xuống, giọng nàng nghèn nghẹn:
"Ta nói cho chàng biết, chàng phải cố gắng vượt qua... Không được bỏ ta lại một mình, chẳng phải chàng muốn nghe câu trả lời của ta sao? Ta chấp..."
Còn chưa nói dứt câu, Tần Tố nàng đã phát hiện người nằm bên dưới đã nhắm chặt mắt...
Quả thực chàng không đợi được rồi. Cũng không kịp nghe lời nàng nói. "Cẩn Du, ta yêu chàng.Ta đã chấp nhận chàng rồi."
Chàng nghe thấy không?
Ta xin lỗi... chỉ vì chấp niệm với Tam điện hạ khi còn nhỏ, khiến ta không dám thừa nhận mình đã xiêu lòng với chàng.
Đám binh lính quỳ rạp xuống, khóc nức nở.