Đã đến lúc em phải đi xa,
Đến lúc chia lìa đôi ngã,
Hạnh phúc vỡ nát trên môi,
Cuộc sống quá ngắn thật rồi.
Và như thế, nhẹ nhàng bình minh đến rất nhanh,
Dịu dàng từng cơn gió ngát xanh,
Một ngày nằm yên mái tóc hiền lành.
Đã có lúc em phải quên đi
Có lúc em lại suy nghĩ,
Đừng cố níu kéo thêm chi,
Đừng cố gắng mãi được gì...
Và như thế, từng ngày tình yêu ghé đến đây,
Nụ cười hồn nhiên ấm áp ngay,
Một ngày bình yên xóa hết mọi ngày.
Mới hôm nào thời gian là nhiều,
Đếm xem nay còn lại bao nhiêu,
Nếu lúc trước biết sẽ có hôm nay,
Cho e xin thêm một ngày thôi,
Lỡ mai không còn ai gượng cười,
Lỡ mai không là ngày xanh tươi,
Có chút ánh sáng phía cuối con đường,
Khi đôi tay em dần dần buông,
Nắng vẫn lên nhẹ nhàng...
Tất nhiên là cũng chỉ sốt xoàng xoàng 39 độ thôi nên vẫn chưa chết được