Ran à.....
Lần này tới lượt em chờ chị đó.....
Ôi em quay lại chị zui lắm, sững người, cứ tưởng em bỏ nhà đi luôn ko zề hà.. những lúc chj buồn chẳng có ai bên cạnh, an ủi cả
Ran iu dấu của chị, dù cả một năm chị cũng sẽ chờ em, chờ miết thôi.....chừng nào em đá chị thì chị mới đi luôn lận, ko ờ lì cái nhà KSV này luôn thời gian qua chị nhớ em lắm đó (đăng mấy bài về nỗi nhớ là chị nhớ em chứ em tưởng chị tương tư "anh" nào zậy hả >.< )
Em àh chị phải rời xa nhà này 1 thời gian, nhưng chị hứa là ko lâu đâu....oa oa....cái nhà tự kỷ của chị.. thương em lắm...
Xin lỗi em nha nhưng chị phải đi vì sứ mệnh sắp tới Nhớ em nhiều lém lém lém lém lém lém lém lém lém lun ák
ở nhà canh nhà nha em, đừng cho kẻ lạ vào. Àh..sẵn dọn dẹp nhà luôn nhá tại em có bà chị quá là "gọn gàng" *HÉT LỚN NHƯ CHƯA TỪNG ĐC HÉT >_<*
RAN NÀ, WAIT FOR ME !!!!!!!!!!!!!!!
* gõ cửa * cộc cộc cộc, chị ơi, em về rồi! Mau mở cửa, mở cửa!!!
Chị ơi, cảm ơn chị ở nhà đợi em, thật thật nhiều nhé chị! ( mặc dù hơi khiến em liên tưởng đến cảnh vợ đợi chồng về nhà. May mà 2 chị em mình là girl cả, ui cha!!! ^^)
Trên đời này có mấy kẻ nào đáng tin cậy Ran nhỉ.
Thật hối tiếc khi đặt quá niềm tin vào 1 ng. Nực cười. Đã bao nhiêu lần r, vẫn thế, chán bản thân quá, chán con người quá
Chị chờ em, em có chờ chị ko. Chị nhớ em, em có nhớ chị ko. Chị cần em, còn em thì thế nào. Thế nào là thế nào, cảm giác chờ đợi một ai đó thật êm đềm và sâu lắng, chị cảm thấy ko khó chịu, ko tức giận vì đơn giản nó chỉ là một nỗi nhớ.