phongvu97
Tương tác
2.163

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • KenhSinhVien-ddf.jpg
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    tạm biệt ! hi vọng m sẽ đc là mm thiên thần bé nhỏ trong lòng tỷ ! chúc tỷ lun sống khỏe mạnh . chắc ít khj m lên lắm
    phongvu97
    phongvu97
    Có cần "sến" z k cô nương. uk. Sống vui vẻ nhá! hiện thực và ảo cần có ranh giới rõ ràng.
    Tỷ ! Có vài điều wan trọng mún nói , nhưng đợi đêm nay m học bài xong nhá ( chăm chỉ học tại sắp tới bài viết số 5 ùi , sợ wá ! )
    phongvu97
    phongvu97
    uk. hôm nay tỷ cũng học bài n . onl trễ hơn mọi khi
    angel1412
    angel1412
    Nếu m bận wá ko onl đc tỷ thông cảm nha
    phongvu97
    phongvu97
    k sao! Lo học hành đi
    DƯỚI MÁI HIÊN ( BÊN KIA CHÂN TRỜI- PHẦN 2)

    KenhSinhVien-images-1-1.jpg


    Mưa! Mưa!

    Tôi vừa “chui” ra từ quán bắp nướng bên đường đi mới được một đoạn thì trời đột nhiên trút nước.

    Thật là xui xẻo mà ! Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, không quán xá, không cây to, không trạm dừng , …biết trú ở đâu bây giờ???

    Đang trong tình cảnh “ ngàn cân treo sợi tóc”, chợt tôi thấy cái gì đó ở phía sau bụi hoa giấy, thế là tôi luống cuống chạy về phía đó.

    Là một mái hiên, xem ra ông trời có mắt đấy nha!

    Trong khi tôi còn đang tự mãn thì xuyên qua làn mưa có một bóng đen lao tới, rồi “đáp” ngay bên cạnh tôi. Tôi thừa nhận tôi có bệnh tò mò, phải nói là rất tò mò. Đó là ưu điểm cũng như nhược điểm của tôi, bọn bạn tôi thường nói vậy.Thế là tôi lén lúc nhìn sang bên cạnh…

    Là một tên con trai, người như chuột lột. Tên này sao cao vậy chứ? Nhìn hắn , rồi nhìn lại chính mình , chênh lệch quá lớn, thật là…tự ti làm sao!Tôi còn đang đánh giá hắn thì đột nhiên hắn quay sang. Tôi lập tức thu hồi “ hai tia laze” đưa mắt nhìn phía xa xa vờ như ngắm mưa.Nhưng được một lúc tôi lại len lén nhìn sang, đúng lúc hắn cũng đang nhìn tôi…

    Gương mặt này hình như tôi đã từng gặp , nhưng ở đâu? Khi nào?



    Đã hơn 10 giờ tối , bài vở xong xuôi, tôi lấy quyển tiểu thuyết mới mượn của nhỏ bạn ra xem, tôi đã phải chờ nó đọc ba ngày mới chịu cho mượn đấy. Mới đọc được vài trang, tâm trí tôi lại bị phân tán.Lạ thật !Bình thường tôi đọc chưa bao giờ phân tâm mà?

    Gương mặt kia cứ thoắt ẩn thoắt hiện . Tôi cố gắng tập trung vào “ chuyên môn” nhưng …

    “ Mình từng gặp tên đó chưa ta? Trông quen quen nhưng sao không nhớ nổi?...”

    Những suy nghĩ miên man cứ quanh quẩn trong đầu tôi , bám theo tôi cả trong giấc mộng. Trong mơ, tôi thấy ánh mắt quen thuộc đó, và cả giọng nói trẻ con nữa

    -Cậu là ai? Sao lại vào lãnh địa của tôi…

    Rồi tôi lại thấy ánh mắt “ hắn” nhìn tôi một cách kì lạ…

    RENGGGGGGGGGGG!!!

    Tôi bị đánh thức bởi âm thanh quen thuộc , với tay tắt đồng hồ báo thức, tôi mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh…

    Hậu quả của giấc ngủ “ kém chất lượng” là sáng nay mới vào lớp tôi đã gật gà gật gù, nếu con bạn ngồi cạnh không huých một cú thật đau thì giáo viên vào lớp tôi cũng chẳng hay biết gì. Hôm nay, sao thầy chủ nhiệm vào lớp sớm vậy? Theo sau thầy còn có một tên con trai lạ nữa kìa. Không ngoài dự đoán của tôi thầy giới thiệu:

    -Hôm nay lớp ta có thêm một học sinh mới chuyển trường , các em làm quen với nhau đi…

    Là hắn, tên hôm qua trú mưa dưới mái hiên, sau màn giới thiệu tên , thầy chỉ định hắn ngồi ngay sau tôi. Không thể trùng hợp vậy chứ?Hắn đi chuyển đến chỗ ngồi, lúc đi qua chỗ tôi bỗng dưng hắn nhìn tôi cười một cách kì lạ

    Ánh mắt đó! Lại là ánh mắt đó

    Giờ ra chơi, tôi đang ngồi đọc tiểu thuyết chỗ cái ghế đã bên gốc phượng vĩ, đột nhiên một giọng nói cất lên:

    -Có thể nói chuyện một lúc không?

    Tôi ngẩng đầu lên . Là hắn.

    -Có gì thì cậu cứ nói.

    Hắn nhìn tôi chăm chăm không nói gì , tới khi tôi ngại quá sắp phát cáu thì hắn mới lên tiếng:

    -Trộm nhỏ ! Không nhận ra tôi à?

    “ Trộm nhỏ”,cách gọi này rất quen tai, thật sự rất quen…

    -Cậu là ai ? Sao lại vào lãnh địa của tôi?- Hắn tiếp tục nói

    - Cậu?Là… cậu? Tên đáng ghét sao bây giờ cậu mới vác xác về? Tôi tưởng cậu chết ở cái xó nào rồi chứ. Không cho cậu bài học nhớ đời thì không được mà!!!!- Thế là tôi cho hắn một cú ngay bụng, không biết hắn đau thật hay giả vờ mà cứ la oai oái. Nhìn ngứa mắt , tôi định “ tặng thêm” cho hắn nhưng hắn đã nhanh chân mà tránh được . Ai nói tôi bạo lực , tôi thừa nhận. Ai nói tôi thiếu nữ tính , tôi thừa nhận. Ai nói tôi ác , tôi thừa nhận. Nhưng tên này thật sự đáng đời mà!!

    Hình ảnh năm đó hiện ra trước mắt tôi:Tôi phát hiện một bí mật trong vườn nhà ngoại; tôi nỗ lực khám phá “bên kia chân trời”;tôi gặp được tên con trai có ánh mắt lấp lánh như những ngôi sao trong mơ tôi từng thấy; tôi và hắn đã có những hồi ức thật đẹp,… Nhưng… khi chúng tôi lên sáu nhà hắn chuyển đi nơi khác, nơi nào tôi cũng không rõ chỉ biết cách nhà tôi rất xa ,rất xa. Đã là chuyện của hơn mười năm trước nhưng sao tôi có cảm giác đó như chỉ mới hôm qua…


    P.V
    " Sự kiêu ngạo đi trước , sự bại hoại theo sau, và sự tự cao đi trc sự đỗ vỡ"
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom