Sự lập dị lại dâng trào trong tôi. Đó là lập dị sao? Khi tôi đi làm không phải để kím tiền? Khi tôi nói họ là người thực dụng? Thời đại này ai cũng chạy theo đồng tiền. Thứ đầu tiên người ta nghĩ về nghề nghiệp là: Tiền. Có ai rảnh rỗi mà thưởng thức một bản nhạc, vẽ một bức tranh, ngắm mây ngắm trời,v...v...v...v.v. Lập dị sao? Tôi nghĩ đó là sự khác biệt trong suy nghĩ chứ? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình điên, lập dị,v.v..khi bạn bè nó cứ nói tôi điên. Trong khi một cuộc đời chỉ có 30.000 ngày hoặc hơn hoặc thấp hơn thì tôi hưởng thụ có gì là sai? Suy nghĩ đơn giản như Henry David chẳng hạn. Chết một cách mãn nguyện. Tiền không mua được hạnh phúc? Có đấy. Là loại hạnh phúc giả tạo. Tiền có thể mua được bạn bè. Có thể mua một cô nàng hoặc một anh chàng. Tiền mua được gần hết mọi thứ. Tiền giúp ta tồn tại. Nhưng tôi đang SỐNG!
lỡ bà đi chích hoocmon nam thì sao?