Tôi không thể sống như một đứa trẻ. Tôi không thể dễ dàng tha thứ cho một ai đó khi họ làm tổn thương thể xác hoặc tinh thần tôi. Tôi không thể khóc thật lớn để cho người khác dỗ dành. Tôi không thể cười thật tươi nữa... Càng lớn, tôi càng ích kỷ, vỏ bọc càng cứng, tâm lý bất thường. Là gì? Thứ duy nhất còn lại khi tôi 12 tuổi là nước mắt. Bạn bè ư? Vì tôi già trước tuổi! Vì suy nghĩ của tôi khác với một con nhóc 12 tuổi. Nên bạn bè càng khác tôi. Trong khi bọn nó ngồi chơi hay ngủ, thì tôi khóc. Tôi sẽ khóc đến khi không còn nước mắt. Tôi sẽ khóc đến khi chai sạn cảm xúc. Tôi ghét nước mắt! Ghét cảm xúc! Tồi!!