Đừng làm tôi buồn khi tôi đang lấy hết niềm tin để đặt vào bạn, cho bạn cơ hội để chúng ta bắt đầu lại một tình bạn đúng nghĩa. Xin bạn đừng lấy sự chịu đựng của tôi để chỉ để bạn vui vẻ, vì ngay khi chính tôi bị tổn thương tôi cũng vẫn sẽ lo cho bạn trước. Nhưng đừng dối tôi, đừng nghi ngờ lòng tin tôi giành cho bạn, bởi vì nó quá lớn, lớn đến nổi tôi không thể làm chủ mình, không thể không quan tâm đến bạn. Nhưng nếu nỗi đau ấy quá lớn, tôi sẽ rời xa bạn. Không phải tôi không còn quan tâm bạn nữa mà là do tôi muốn cho mình thời gian để lấy lại chính con người tôi, để cho tôi lấy lại niềm tin mà tôi đã trao hết cho bạn mà không hề ngần ngại hay đong đếm nó. Nhưng tôi chỉ xin bạn một điều, đừng vội thương tổn tôi vì những bông đùa trẻ con vì hơn ai hết tôi hiểu khi ấy tôi cũng sẽ vẫn tha thứ cho bạn nhưng lòng tin tôi mất rồi. Bạn có thể tìm được hạt cát rơi trên sa mạc không? Tìm được ly nước vỡ rơi trên nền đất để đong lại như ban đầu không? Có thể tìm được giọt nước mắt rơi trên đại dương mênh mông rộng lớn ấy không? Tôi tha thứ mọi lỗi lầm cho bạn không phải tôi không biết giận hờn hay tôi bao dung mà do tôi không muốn mang gánh nặng cho mình nhưng tôi không thể tin tưởng bạn vô điều kiện như trước được nữa.