Nước mắt là tượng trưng cho nỗi đau, cho sự bất hạnh hay sao? Không phải. Nước mắt không phải biểu thị cho đau thương, cho thất vọng.... Nước mắt còn thể hịên sự hạnh phúc, sự may mắn. Khóc chưa hẳn là đau khổ, cười chưa hẳn là hạnh phúc. Ở một vị trí nào đó, ng ta sẽ cười khi gặp bất hạnh và sẽ oà khóc như một đứa trẻ khi gặp hạnh phúc. Không phải họ vô tư, vô âu mà do họ biết khi gặp nỗi bất hạnh khóc , than thở chẳng giúp gì được họ, chẳng giúp xua tan đi nỗi đau thương mất mát đó. Thay vào đó nụ cười giúp họ hướng tới một điều tốt đẹp hơn. Khi quá hạnh phúc, người ta lại sợ sệt, sợ mất mát , có khi họ không thể nghĩ mình sẽ dc hạnh phúc như vậy nên họ bẩt khóc, khóc để vơi đi những nỗi buồn ở quá, là dấu chấm hết cho nỗi đau, là một bắt đầu cho dãy ngân hà hạnh phúc ở phía trước. Khi chỉ mới chịu nổi đau nhỏ, con ng ta sẽ không ngừng khóc lóc kêu than, nhưng khi gặp nỗi đau quá lớn, họ sẽ im lặng,mỉm cười và đối mặt.... vì khi đó họ biết khóc, than thở chỉ là cầu nối cho sự bất hạnh trải dài. Nhưng, con người khóc không phải là yếu đuối, là nhu nhược, họ khóc để biểu thị họ vẫn là ng, vẫn có cảm giác, vẫn có niềm vui, nỗi buồn và họ khóc để vơi đi những niềm đau. So ra thì mỗi người một suy nghĩ, một nhận định. Nên đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác khi mình cũng không muốn bị người khác áp đặt .