học hành thì đúng phải suy nghĩ lắm thiệt
nhìu lúc em thấy tự hỏi, ko hỉu mí ông giáo sư đó có bị bịnh j ko mà cứ thừa thời gian ra đề cho bọn em phải làm
bắt em phải vặn hết công suất nghĩ ngợi, đau cả đầu
ơ hơ anh cười rùi nè
vậy anh chung số phận với thằng bạn em
nhưng chỉ nó bị mời thôi, còn em thì ko sao? nũng nịu có chút là cô giáo tha lun
còn cái đoạn mà anh bảo đó em xem nè
mí người đó hài nhỉ
tranh dành cái kẹo cao su
thằng cuối thương nhất ko được ăn lại còn bị đạn bắn vào mông nữa chớ
chắc là nó trông hơi béo với ngu ngu một chút phải ko anh?