Giờ Toán sáng nay mình đã "thả hồn theo gió, thơ thẩn cùng mây" bên ngoài cửa sổ thì thằng Khánh nó chọc một phát, bảo: "Thầy gọi Bao lên bảng chữa bài kìa". Tim mình đã ngừng đập mất một nhịp.... Má ơi, từ lúc nào thầy lại “ưu ái” em đến vậy??! Từ đầu giờ em đã nghe giảng cái quái gì đâu... Thần xui, ông muốn cắt luôn đường sống của tôi rồi hả??? Mồ hôi bắt đầu túa ra, não bắt đầu rối mòng mòng, mình lò dò bước đến gần bục giảng, lấy phấn và bắt đầu làm. Tích tắc.. tích tắc... đồng hồ bắt đầu tính thời gian, may mà mình cũng không phải loại ngu đến mức không làm nổi bài sách giáo khoa nên cuối cùng cũng làm xong. Dùng máy tính kiểm tra lại thấy đúng rồi mới thở phào nhẹ nhõm! Tường rằng thế giới này sắp sụp đến nơi rồi chứ! Thầy chốt câu “ Hôm nay Hồng Anh làm chậm nhỉ, bình thường nhoắng cái đã xong mà, nhưng mà dù sao cũng đúng rồi... 10 điểm về chỗ” Phù... Dù sao em cũng thuộc danh sách học sinh ưu tú của thầy cơ mà, điểm miệng Toán mà được có 9 điểm chắc nhục chết mất = =. Lần sau không được mất tập trung như vậy nữa!
Sau khi đó mình đã tập trung vào bài hơn
. Đến bài tiếp theo thấy nó cũng dễ (<= kẻ vừa mới không chịu nghe giảng!), bảo Khánh “Bài tiếp theo dễ mà, Khánh chưa có điểm miệng nhỉ, vậy lên bảng đi!” Khánh buông câu “Khánh không thích làm!” sau khi Khánh vừa dứt lời... thầy phát ngôn câu kinh điểm “Khánh lên bảng làm bài tiếp theo.”
Cả lũ (đã nghe thấy đoạn đối thoại trên” cười rộ lên
) Không ngờ số mình quạ đen như vậy rồi mà còn lây sang cả người khác nữa...Dành 3 giây mặc niệm bạn khánh... Đắng lòng nam sinh lên bảng làm bài được 6 điểm miệng
))))))) Xin lỗi Khánh... Bao không có ý làm Khánh nhọ giống Bao đâu
(((( Tất cả là tại số trời!
Đến giờ Lý, kẻ số đen như chấy này lại bị gọi lên bảng chữa bài nhưng hông có lấy điểm = =. Nhưng mà không làm được thì bị ông thầy chửi cho chết... Mà HA - kẻ mệnh danh “Trong suốt cuộc đời, nếu có một ngày hiểu thầy đang giảng cái quái gì,.. thì heo sẽ leo được đến ngọn cây cau mất!” – đã hùng dũng lên bảng làm bài nhưng sau khi làm xong, cái số ra lẻ không còn cái nào có thể lẻ hơn, lại còn to khủng bố nữa chứ, trời ơi, điện trở mà lên đến hơn 10000000 ôm à
)))) Đang lúng túng, đột nhiên thấy sách của mình hơi cộm, giở chỗ cộm đó ra... là đáp án hôm trước mình in trên mạng xuống mà... Ôi, cuối cùng chúa cũng hiểu được mong ước của con rồi sao L(((((( Cuối cùng cũng làm xong... Lạy trời, đời con cũng ko đến nỗi cay đắng lắm!
Mình lại ăn “dưa bở”!
Cuối giờ ổng kêu giở giấy kt 15 p = =, 15 p mà làm 1 bài tự luận kèm vẽ theo 8 cái sơ đồ mạch điện khác nhau + tính điện trở tương đương của mỗi cách mắc = =. Đương nhiên đến thánh cũng chẳng làm xong những là kẻ bần cùng này! Thôi kệ, không dưới trung bình là ok rầu
((((((((
Trưa về làm một cú ngã chỏng gọng đập đầu vô cầu thang.. hơ hơ.. cái trán đáng thương của con...
Chiều học có 1 tiết Vật Lý, nhưng cóc có đứa nào thèm ghi chép bài, toàn ngồi chém gió, còn không để ý xem ổng đang thao thao bất tuyệt cái gì. Còn 5 p ổng bảo, bạn nào chữa nốt bài này rồi các em nghỉ nào. Cả lớp nhìn nhau cười nham hiểm rồi đồng thanh rõ to “Bạn Mạnh ạ!” Chưa bao giờ lớp lại đoàn kết như vậy
))))))) Thằng Mạnh đau khổ lên bảng chữa bài, tranh thủ lườm xéo mỗi đứa một cái
). Đắng lòng nam sinh bị các bạn phản bội