[Lần này, là họa một người.
Kẻ trong tranh toát loại khí chất thật khó tả, mặt tuy trẻ nhưng nghiêm nghị, lạnh lẽo cùng trẻ con tinh nghịch lại hài hòa kì lạ.
Ánh mắt sư phụ nhìn cũng rất khó tả a.
Ta không dám hỏi đó là ai, yên yên lặng lặng mài mực một bên, nhìn sư phụ hoàn thiện bức tranh.
Tuy chỉ là họa mực đen đơn thuần, nhưng lại vô cùng sống động tựa người thật, mà vẻ đẹp này, ở người thật cũng rất không hợp lí.
Họa may, chỉ có chân mệnh thiên tử.
Ta lén lút nghĩ, lén lút che miệng cười.
Sư phụ vẫn không nói gì, thủy ngươi bỗng chốc trầm mặc, đượm buồn.
Hơn một canh giờ sau, sư phụ bảo ta đem treo bức họa lên cho khô mực. Ta bắt ghế đem treo, nhìn người trong tranh, rồi lại nhìn sư phụ, không hiểu vì sao, ta chợt thở dài.]
Trích 'Họa' -coming soon