trước khi chuẩn bị đi học thì nhận được tin là mũ bảo hiểm đã ko cánh mà bay
hận cái kẻ đó ko nói nổi luôn @@
hắn ta dám lấy ko xin phép, còn làm mất mũ
tức quá nhưng ko làm được gì
lại nghĩ đến chuyện có thể đêm nay sẽ ko được học tiếp tiếng Anh nữa, thấy chán nản cuộc đời lắm rồi, tưởng nhưu hận cả thế giới ấy
vừa tiếc cái mũ bố mua
vừa buồn chuyện học
vừa tức tên đó
cộng thêm cái chuyện bực mình hômt rước nữa
trời thì tự dưng lại mưa, phải đi học 1 mình, chán
, còn định ko đi học nữa
ra khỏi nhà mà đầu thì bừng bừng tức giận
gọi về nhà
nghe giọng ông nội với bố khuyên răn, giảng giải cho kĩ càng, thấy mọi chuyện hình như cũng không khó khăn như mình nghĩ
cứ đơn giản nó đi và coi như ko có gì, thế thì sẽ thoải mái hơn nhiều
mình sẽ làm theo lời bố mình, mình sẽ ko để bụng nữa
đi học đến lớp tuy là có 4 người, nhưng mà vẫn chẳng bớt phần vui
hôm nay học kể chuyện thôi, hì
tin vui là sẽ ko bị hủy lớp :*
ra về thì hết mưa và trời quang :x
một buổi tối thật vui vẻ :x