lũ trẻ bây giờ khác xưa nhiều quá
không biết có khi nào những người lớn nghĩ về những đứa thế hệ mình như mình đang nghĩ về lũ nhỏ bây giờ không?
có buồn vì cách biệt lối sống khác biệt tới mức che mất cả khác biệt thế hệ hay không?
còn học tiểu học thôi mà gặp người lớn đã không thèm chào rồi, nói năng lại còn như kiểu muốn cãi tay đôi
thấy thôi cũng mệt, chẳng muốn phân bì gì nhiều, thôi thì coi như không thèm chấp
đến kẻ như mình đến giờ vẫn luôn cố giữ lễ với người lớn, ko bao giờ có ý bất lịch sự, mặc dù mình biết xung quanh mọi người chẳng ai để ý điều đó, giờ thấy cảnh này, lại chính mình phải trai qua cảm giác đó, thấy buồn và bất lực
sau này bao giờ có con, mình sẽ dạy nó phải lễ phép tôn trọng người lớn
sẽ dạy con làm một đứa trẻ ngoan rồi mới thành một người lớn mẫu mực
thế mà mình lại hờ hững
có đáng để ăn mừng điều gì đâu
buồn cho những ước mơ chưa tìm được nơi cập bến, mơ chưa tới nơi, đam mê chưa tới giới hạn, thế nên mới ko thành công