Chị của em !
Em muốn gọi như vậy đó, dù gì thì ta cũng đã có một thời gain gắn bó mà
Thế mà em không gặp chị đã gần 1 năm rồi, hay là hơn nhỉ, em không biết nữa, đã lâu thế rồi, mà em không nhận ra.
Đến trưa nay đi học về thì em nghe được tin chị lấy chồng, và hôm nay đám cưới chị, em không tin nổi. Thời gian trôi quá nhanh chị à.
Nhưng em cũng mừng cho chị lắm
Trước khi đi em còn nghĩ sẽ không trách chị không nói với em nữa, chị có số của em mà, em sẽ thật mừng cho chị
Chị còn nhớ cái nắm đấm cửa chị làm hỏng của em chứ? Hôm đó chị vội đi đâu sớm, chạy sang phòng em, lúc đó em còn say sưa, mở cửa cái rầm, rơi luôn cái quả đấm, làm em giật thót tưởng trộm vào, vừa tức vì cửa bị hư, vừa giận vì ko ngủ được, em hôm đó thật muốn trách chị lắm luôn. Đến nay cái tay năm đó vẫn như vậy nè, mà chị thì sắp làm vợ người ta rồi
Cái khoảng thời gian đó, chị tới ở với em, dù đôi khi thôi, và mỗi lần cũng chỉ vài ngày ngắn ngủi, nhưng nhờ vậy, em mới thấy đỡ cô đơn, thấy có người gần tuổi để mà hiểu cho em hơn. Em hay dụ chị coi phim cùng em cho chị khỏi thấy buồn vì ngồi không, nhưng thực ra em không bao giờ theo được quá 2 tập, cứ xem nửa chừng là bỏ đi làm việc khác, không thì ngủ phèo râu, chỉ còn chị xem một mình, chị xem tới mức quên cả thời gian, xem rồi còn bị em bắt kể lại phim cho em nghe nữa. Giờ chắc những việc đó không còn làm được với nhau nữa rồi chị nhỉ?
Ngày trước nghe mự bảo, nhìn cái tướng của chị cứ đủng đỉnh thế, có lẽ sau này cuộc sống sẽ sướng lắm đây. Em nghe thế mà ghen tị lắm, lúc nào nghe vậy em cũng dòm lại mình, tự hỏi em có số sướng vậy không? Chắc là sẽ có, nếu em chăm chỉ và chuẩn bị cho cuộc sống của mình.
Nhưng em cũng mong thế lắm, em cũng mong chị được như mự nói
Một từ"Mong" thôi thì thể làm cho cuộc đời con người tốt lên được, nhưng em vẫn muốn nói thế, vì em nghĩ, có lẽ phần nào chị có thể cảm nhận được tình cảm của mọi người.
Hôm nay là đám cưới chị
Bước chân vào con ngõ dài quanh co sau một quãng thời gian mói mắt tìm đường, em bỗng thấy bần thần quá. Nắng thì chói chang, màu nắng, màu cát trắng, lóa cả một vùng quê yên ả, nhưng cũng thăm thẳm buồn.
Gặp chị, cô gái ngày trước trong bộ áo dài cưới màu đỏ tươi, chị bước ra đón mọi người, sao em cứ thấy thương. Chị nhỏ nhắn, với khuôn miệng tươi cười, như chững chạc hơn trong chiếc áo cưới, nhưng cũng nhỏ bé hơn thì phải . Trang điểm lên chị xinh đẹp biết bao, ngày trước bình thường cũng xinh rồi( đối với em), giờ dịu dàng hơn nữa . Haha, chị cũng có trán dô như em đó, vĩ đại luôn, cơ mà ko phải dô bướng như em :P. Chị cùng chồng lại nói chuyện với mọi người, thi thoảng mỉm cười. Nhưng hình như em đọc thấy trong mắt chị, có chút gì đó buồn và mệt mỏi....
em mong đó sẽ là giống như em nghĩ, chỉ là chị mệt mỏi vì đám cưới thôi, chứ không phải buồn vì những chuyện trong gia đình
Tiệc tàn, mọi người lũ lượt ra về hết, những người thân thì ở lại dặn dò 2 anh chị, hình như ai cũng nói khá lâu, ai cũng lo lắng cho chị hết.
Tiếc là em chẳng nói với chị được gì cả, phải chi chỉ có 2 chị em ở trong phòng như hồi trước, em nói với chị bao nhiêu cũng được, em muốn nói nhiều lắm, muốn hỏi chị, chúc phúc cho chị thật nhiều...
Trên đường ra về, thấy mự cứ tặc lưỡi, mự bảo mự thương và lo cho chị lắm. Mự nói lo chị ở xa buồn bã, lo chị và chồng chưa có tương lai ổn định, lo việc này, lo việc kia....
-M à, nghe mự dặn, sau này đừng lấy chồng xa nha M
-Dạ? Vì răng mự?
-Lấy chồng xa rồi mự phải đi xa tới thăm rồi giống như chị H nè, biết không M?
Mình chỉ biết im lặng. Cái nỗi buồn không tên ấy, từ đâu bao trùm lên cả câu chữ của hai mự cháu, suốt từ đó tới hết quãng đường về nhà...
Hôm nay là ngày cưới chị
Vậy là chị đã là vợ rồi, tạm biệt thời con gái...
Hạnh phúc của chị là do chị tự quyết định rồi, nên em chẳng thể bàn, em chỉ mong chị sống tốt
Cầu cho chị luôn hạnh phúc bình an trong gia đình mới.
Hãy luôn hạnh phúc nha chị !
( lúc nãy thấy chồng của chị, nhìn anh ấy có vể từng trải, cũng khá đáng tin cậy, em nghĩ thế, em tin là em đoán người khá tốt, nhưng anh ít cười quá, hi vọng anh sẽ đối xử tốt với chị, chị nhé )
p/s: em xin lỗi vì ngày vui của chị mà em lại đăng bài hát buồn, nhưng đột nhiên em muốn nghe bài này quá
đúng tập thành công đầu tiên của Hươu luôn
vật vã 80 tập mới thắng một lần, quá là sung sướng, nằm vật cả ra mà khóc
cơ mà công nhận tập này lão cũng khá nhanh nhẹn đó :3
Kookie càng nhìn càng thấy yêu, vác cái túi xách xong đi cứ uqaayr bên này, quẩy bên kia, người thì toàn thân giống hình chữ nhật đứng, riêng đầu và thân như cái hình vuông
cứ lừ lừ lừ lừ đi nhưng mà tinh như Tào tháo ấy