Cảm ơn thầy cô và các bạn đã cùng làm nên một buổi tổng kết thực tế thật vui
lần đầu tiên mang váy đi dự tiệc, có chút ngại ngùng, thêm việc chân tay ko được bình thường và người thì đang ốm khè ra
nhung vẫn chơi cho tới khi ra về ^^
tất cả mọi người đều rất đẹp, hẳn là thế
cũng nhìn lại mình, một lần khen mình xinh ^^
ăn, uống đến no căng bụng, hát đến lạc cả giọng, nhảy đến phù cả chân, nhưng vẫn cứ hồn nhiên
năm cuối rồi, thử mở lòng thêm một lần nữa xem sao
" Không phải là không có gì để nhớ nhưng sẽ cố vun đắp từng chút cho tới lúc kết thúc tất cả"
( hơi ngược ngược, nhưng tâm trạng mà, ai quan tâm câu chữ gì chứ)
buồn cười lắm cái hình ảnh thầy bị say, nhưng thầy bảo sinh viên uống kém quá, thầy phải đi chúc cho chúng mày uống cho thiệt nhiều, say tới mức nghe kể lại thầy còn"ăn" cả hoa hồng, bằng chứng là có 1 bông cánh với nhụy cụt lủn nham nhở, thế nên ai mà tặng thầy hoa hồng là học trò cũng cản cho bằng được, sợ thầy ăn
thầy say nhưng mà vui, thầy vui nhất trong các thầy, thầy quẹt bánh kem, đi dọa sinh viên, làm loạn hội trường, nhưng ko ai từ chối việc tham gia đồng lõa cả
, thế rồi mặt mũi đứa nào cũng lấm lem
mình biết không chỉ thầy, mà tất cả các thầy, đều muốn mọi điều tốt cho sinh viên, chỉ là vì chúng mình lười
, lười học, lười lắng nghe, lười ước mơ, lười phấn đấu, chỉ là dù vô tình hay cố ý cũng làm nên khoảng cách thầy trò
những lúc nghe các thầy tâm sự những câu như là môn của thầy khó, thầy"hành hạ" các em mấy môn liền, thấy mà thương, khác hẳn với khi thầy đi chúc bia, ai cũng mặt mày hớn hở
thầy làm như thế, đứa nào còn trách thầy được?
chỉ là quên tự trách mình, nên mới tìm ai đó đổ lỗi thôi
tự thấy hổ thẹn nhiều
những có lẽ mai mốt mình lại quên
con đường mình đang đi, sẽ đi, sẽ ướp hương những niềm vui đó, niềm vui trong những ngày tháng thế này, để mình biết đời sinh viên của mình không chỉ toàn tự kỷ
vui lên đi, sinh viên năm cuối ^^