"Có một vài người tính cách khoan dung, có một vài người tính cách đanh đá, người có tính cách ở giữa, không khoan dung cũng chẳng đanh đá là người đáng thương nhất.
Người khoan dung, tính khí tốt, họ thật lòng bao dung người khác. Kẻ đanh đá không dễ chọc vào, thích mắng chửi liền mắng chửi. Người có tính cách ở giữa có lúc muốn làm người lương thiện, có lúc lại muốn làm kẻ ác, điều này chẳng phải quá khó sao?
Rất muốn không tính toán, rất muốn không đặt trong lòng, nét mặt đã làm được song trong lòng lại thấy uất ức. Thế mà lúc muốn đanh đá lại không đánh đá nổi. Đã mắng người ta nhưng không đủ chua ngoa. Cãi nhau với người khác, giọng nói không đủ lớn, cuối cùng còn bật khóc, người ta sao có thể sợ bạn?
Kẻ cực đoan khá vui vẻ, họ không đấu tranh nhiều như vậy trong lòng.
Đôi khi chúng ta hi vọng biết bao rằng bản thân mình đanh đá hơn một chút?
Gặp gã đàn ông ngày trước từng đối xử tệ bạc với chúng ta ,chúng ta có thể ưỡn ngực, hung hăng đạp cho gã đó một cái, hoặc hất trà lên người gã, muốn gã mất mặt. Thế nhưng khi nhìn thấy gã, chúng ta lại chẳng dám làm gì, chỉ lo mình hôm nay có vẻ không đủ xinh đẹp, sau đó trắng mắt nhìn gã chuồn đi."
Đã gào thét
Đã trốn chạy
Tuổi thanh xuân rực rỡ
Ngày vui cảnh đẹp nay còn đâu?
Vì ai mà đau khổ? Vì ai mà ngọt ngào?
Tuổi thanh xuân trôi đi như dòng nước
Đến một cõi trời riêng