trưa nay mình đã ko về nhà
đến phòng đứa bạn, chơi qua trưa
chẳng muốn về
giấc ngủ đè nặng mi mắt...
nằm ngủ mà lại có điện thoại
tội lõi thật, đi mà ko nói với mự, em thì ốm =.=
nhưng cuọc gọi sau thì làm mình rất bực
tại sao, tại sao
tại sao tôi phải quan tâm xem cảm giác của người, an ủi à chia sẻ mõi khi người buồn chứ
ko lẽ, trên đời này, mỗi người là tốt, là hay, chỉ có nỗi buồn của người mới có thể làm ng ta lo lắng, tôi thì ko hay sao????
chỉ vì ko thể nói ra, chỉ vì ko thể bày tỏ thôi
có bao giờ người lo cho tôi thật chứ, cái ng dành cho tôi chỉ là sự nghi ngờ và khinh bỉ, vì tôi ko có cái văn hóa mà người nói
tôi cũng chịu đựng nhiều lắm rồi, và tôi cũng sẽ ko phản kháng đâu
chỉ một điều này là quá đủ rồi
còn quan tâm...bỏ qua
người lớn hơn tôi mà
một đứa như tôi, tôi còn ko hiểu nổi mình, tôi còn sao làm cái việc...chia sẻ với người khi buồn được
độc ác lắm, có biết ko...
ước gì có ai đó hiểu
mệt mỏi thật sự
ngủ 1 giấc dài, dù cái loa phòng bên cạnh xập xình mấy bài nhạc chế, nghe điên ko chịu được
yêu anh đi, anh dắt em vào cabin...
vào cabin, em bấm còi tin tin
vậy mà vẫn ngủ
dường như cái dây thần kinh nó chùng hết mất rồi
chiều, đứa bạn còn lại của phòng trở về, mang theo 1 túi đồ ăn
cả mấy ng ở trọ phòng bên cũng được mời qua
mình ngồi thu lu 1 góc, ăn, và lâu lâu nghe họ nói chuyện, lại cười góp vui
thật, chả biết mình cười vui thật hay giả nữa
trong phòng lúc đó có 5 ng
bạn mình thì đau họng, anh phòng bên qua ngồi cạnh, lấy thuốc, lấy nước, chăm lo tận tình, mình nghĩ chắc cũng có cảm tình, nhìn anh ấy lâu lâu cứ đặt tay lên cổ họng nó mà xem, đặt tay lên trán nữa, ấm áp thật đấy
còn 2 người kia thì trêu chọc nhau, dù họ ko phải là ng yêu nhau, nhưng cũng đùa y như thật
mỗi một mình mình ngồi 1 góc gi.ường, bạn mình hỏi sao mặt ỉu xìu thế
biết nói gì đây...
mình ít nói với người lạ, lại trước cảnh này nữa, mình ngồi, ròi đến anh đó, rồi đến bạn mình
chỉ biết nhìn thôi...