buổi trưa lại ở lại
mấy tuần nay hầu như chẳng ở nhà ăn cơm
ko thấy đói, cũng chẳng mệt
chỉ có mong muôn làm cho xong
lo đạo cụ
đi mượn bác giữ xe của trường được cái kính râm:x
roài đi đổi tiền toàn tờ 500đ nữa nè:x
làm tội bác cũng phải chạy đi giữa trời nắng chang chang đi đổi tiền với cả tìm kính cho mình, cái kính"đinh" của bác
hihi, 2 bác nhiệt tình ghê lun:x
cháu cảm ơn bác trai, cả bác gái nữa ạ:x
2 bác còn nói ủng hộ mình nữa, cười với mình, hì hì:x
cháu cảm ơn bác, cháu cảm ơn bác:x
mọi ng tỏa đi lo đạo cụ, 2 tên con trai thì chưa thấy, điên thật
ng thì đi lấy cái đựng bánh mì, ng thì đi...mua bánh mì
còn lại 2 đứa
mình ở lại đóng thế
1 mình chơi mấy vai liền
mà mình đóng cũng được ấy nhỉ:x
hôm thứ 5 đi làm mà ko được nên mới phải nhường vai
hì hì
lo vì chiều nay ko có ai chạy chương trình, lo chiều nay bể show, lo thiếu đạo cụ, thiếu diễn viên
lo quên mấ kịch bản
đến sau bạn trong nhóm mang bánh kem với bánh mì đến:x
ăn bánh mì nữa:x
ngon cực:x
10h50 mới học anh ra, mà 1h vào học
hic
ăn xong rồi duyệt lại tất cả lần cuối
duyệt lời thoại, duyệt kịch, duyệt cả slide cho đúng thời gian quy định
thực sự mình rất lo...
vào lớp...1h kém 10
phát hiện ra là pin của lap sắp hết
lại quên mang loa đi để phát nhạc cho slide proshow
thế là chạy quáng đi tìm, biết ai là mượn luôn
nhưng ng thì ko có, ng thì bận việc
làm sao mà mượn loa được nữa >"<
còn 5p nữa
2 đứa rủ nhau lên phòng đợi giáo viên mượn Loa
mà vào thì...gặp ngay thầy
chạy lun
hic
nếu ko có loa coi như hư mất 1/3 chương trình
đang rầu rĩ thì may thằng bạn đem loa tới:x
cắm vào, rồi chiếu lên:x
mà show bắt đầu rồi
chẳng thấy loa nói gì
hóa ra là chưa cắm điện
lúng ta lúng túng như gà mắc tóc
nhưng mình nhìn thấy được sự nỗlwucj của mọi thành viên
cả sự hiếu kỳ của các bạn trong lớp
thấy được sự thích thú và hài lòng của thầy khi xem tiết mục
bọn mình làm kịch nhưng lôi kéo đầy đủ mọi thành viên trong nhóm, trong lớp và cả thầy đều tham gia
thầy cũng quá bất ngờ
đi bán bánh mì mà lại mời thầy:P
ANH CHÀNG ĐẸP TRAI NGỒI TRONG QUÁN UỐNG LY CÀ PHÊ
cười lăn bò càng
hết Các mác đến cô bán bánh
mình ngồi chỉnh kĩ thuật, mà ng mình run cầm cập
lo lắng và thần kinh căng thẳng tột độ
sợ rằng sẽ bấm sai thao tác nào đó làm chậm tiến độ
rồi cuối cùng có thêm mục phỏng vấn khách mời
mình bỏ máy chạy lên
run
nhưng cuối cùng thì chương trình cũng thành công:x
mọi ng đều cười:x
nghe thầy giáo hỏi, các bạn hổi, lo phản biện
mình đứng lên trả lời 1 câu
nói vấp vài cái, nhưng vẫn ok:x
hì hì:x
giờ ko sợ nói trước đám đông nữa
thầy nhận xét nhóm có ý tưởng táo bạo khi làm talk show, cuốn hút được mọi ng và trình bày nội dung tốt:x
nghe thầy nói, mình mừng như sắp khóc
mừng...mừng
ko bõ công ngày nào cũng nhịn ăn trưa, đi làm giữa trời nắng với mọi ng
nhiều lúc dở khóc dở cười, muốn bỏ cuộc...
vậy là thành công, thành công, thành công rồi đấy
quá vui, phải ko
đến khi thầy đọc điểm cho cả nhóm là 9,2
cả bọn ôm nhau, bắt tay nhau mà hét ầm ĩ
mình cứ vỗ tay mãi
hì hì:x
cảm ơn thầy ạ:x
thầy anh minh:x
mừng quá, mừng quá:x