hôm nay đã can đảm nói những câu đầu tiên sau một thời gian dài im lặng
và điều mà mình nhận được cũng là một sự im lặng đáng sợ
hì, chờ đợi thôi
để có được 1 câu trả lời
vì sự ko dứt khoát của mình nên mới thành ra thế này
mình chỉ sợ mình mất bạn, mãi mãi...
ko được thấy bạn nói chuyện nữa, ko được thấy nụ cười trìu mến của bạn nữa
và...ko được làm bạn với bạn nữa
mình đang làm gì hiện tại, mình cũng ko hiểu
thậm chí mình còn nghĩ sẽ viết một stt nói lên tình cảm thật lòng của mình bấy lâu, mong ai đó hiểu và có thể, biết đâu vì thế mình có thể thanh thản hơn bây giờ
nhưng cuối cùng vẫn là ko thể
mình ko thể
ko thể làm bất cứ điều gì