Marcynae
Tương tác
4.240

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Theme mới: Chẳng điều gì có thể giữ bí mật mãi mãi cả đâu...
    Keyword: Đồng hồ cát.
    Mít cưng. :3 A ghé hihi <3
    Chúc chị Marc Trung thu vui vẻ ạ. :">
    Chị nhận plot fanfic challenge ở đâu vậy ạ ? Hình như trên fb đúng không ạ ?
    capture.png

    Oh... Tôi đang cần lời giải thích biết không? Giải thích cái nguyên cớ che mất chữ của tôi ấy?
    Chúc chị Trung Thu vui vẻ, sức khỏe dồi dào, tiền vào như nước
    Sang một mùa Thu mới thì lấy thêm mấy chị chồng nữa nhé:v
    "Hãy thỏa thuận thế này, chúng ta uống trọn đêm nay, người nào say phải buông tay người kia không điều kiện."
    (Theme lấy từ fanpage DC Fanfiction Land)
    chị Annie ới, sao em thấy chị xưng hô với người kém tuổi bằng cậu tớ nhỉ :-?
    Chị ơi
    Em hỏi chút nhé, nếu là bài tả một cảnh đẹp em thấy vào mùa hè mà em lại thêm chút xíu hoạt động của Trung Thu (:v) vào thì có sao không?
    Mong chị đọc và trả lời em<3
    Cảm ơn chị<3
    Bài Làm
    Cũng như bao đứa trẻ khác được sinh ra ở nơi làng quê yên tĩnh thì những cảnh đẹp về dòng sông, cánh đồng,.. thật là quen thuộc. Nhưng em thấy lòng rộn ràng hơn, một niềm vui hơn cả là vẻ đẹp của mặt trăng, nhất là những đêm trăng rằm vì nó có ý nghĩa hơn với tuổi thơ của em. Và đêm trại hè hôm ấy, em mãi mãi không quên.

    Trời vừa tối, màn đêm như tấm lụa đen phủ kín bầu trời, bóng tối trùm lên vạn vật xung quanh. Thỉnh thoảng, cây cối đung đưa theo cơn gió nhẹ. Những chú chim đã bay về tổ ấm thân yêu. Xa xa, nhưng ngôi nhà đã lác đác lên đèn. Rồi từ đằng Đông lóe ra một tia sáng, càng ngày tia sáng đó càng hiện rõ. Ô, trăng đã lên!

    Từ chân trời, nữa mảnh trăng hiện ra. Không khí sao mát mẻ, không gian sao yên tĩnh thế. Cảnh vật, cây cối đứng nghiêm trang. Vài chú chim đậu trên cành cao ngước nhìn bầu trời. Tất cả như chờ đón ông trăng.

    Khi trăng lên cao, nó hệt như chiếc mâm bạc không lồ soi sáng mọi vật. Ánh sáng ấy luồn qua cành cây, kẽ lá rồi in xuống mặt nước. Ao hồ cũng nhờ vậy mà trở lên long lanh, lung linh lạ kỳ. Những chú cá trôi, cá chép nhô khỏi mặt nước, tưởng miếng mồi ngon liền đớp bóng trăng. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, phản chiếu ánh sáng lên không gian. Những chiếc lá cũng nhờ vậy mà cứng cáp và khỏe khuắn hẳn ra. Cảnh làng quê yên bình hôm ấy bỗng nhộn nhịp và vui vẻ. Từ khắp các xóm, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười đùa vui vẻ vọng lại. Trước sân đình, từng đoàn thanh, thiếu niên xếp hàng đi xem "hội". Người thì cầm trống, người thì cầm đèn. Có một bé 3 tuổi đeo bông hoa trên bàn tay mũm mĩm, ai nấy cũng đều rất phấn khởi chào đón trại hè.

    Từ sân đình nhìn lên, trăng như một chiếc bánh đa nướng cùng bước theo đoàn người tụ hội tại sân đình. Chúng em cùng nhau hát ca bài "Em yêu hòa bình" thì giọng nói thánh thót ngọt ngào của cô dẫn chương trình vang lên, mở đầu cho một đêm đầy háo hức. Rồi em thấy một anh đeo mặt là trông rất ngộ phẩy quạt tứ lung tung, thấy cả cả đầu sư tử, đuôi thì rất to, hai người ôm mới hết. Sau đó, các bạn gái mặc váy hồng với mái tóc buông xõa ra giữa sân, ngảy bài "Đêm Trung Thu". Bạn em bảo, do làng không đủ kinh phí, nên sẽ gộp Trung Thu và Trại Hè lại thành một. Nhưng dù vậy, ai cũng đều rất hào hứng, vui vẻ. Nhạc vẫn vang lên từng quãng ngọt ngào, các bạn múa vẫn chuyển mình theo động tác dịu dàng mềm mại. Tất cả kết thúc cho đến khi những chiếc pháo khì ra hàng ngàn ánh sáng lung linh. Trại hè lần nào cũng vậy, em thấy trời rộng trăng tròn, thấy yêu quê hương mình tha thiết.

    Càng về khuya, trăng như càng cao hơn, xa hơn. Mọi người đã về gần hết. Trong không gian, chỉ còn ánh trăng và muôn ngàn vì sao lấp lánh. Đêm khuya yên tĩnh đến nghe được cả tiếng lá rơi. Từ đâu đó, tiếng ếch, tiếng côn trùng vọng lại. Quê em vốn yên tĩnh, trong đêm trăng lại trở lên thanh bình hơn bao giờ hết, hệt như một bức tranh vẽ cảnh cuộc sống ấm lo, hạnh phúc.

    Em yêu quê mình, yêu những đêm hè phảng phất ánh trăng. Những hình ảnh này, em sẽ mãi không quên.
    "Chàng là tướng quân, em là thôn nữ, trên vai chàng là giang sơn vạn dặm, quân dân muôn người, em nào có đáng chi. Chỉ mong chàng bình bình an an, mạnh khỏe mà trở về, có được không?"

    Nữ nhi hồng vẫn còn chôn sâu, nến long phụng dở dang rơi lệ, một chữ hỉ rực rỡ đến chói mắt. Đêm thành thân, rượu giao bôi chưa uống, chàng trở lại sa trường làm tướng quân của chàng, ta ở đây ngơ ngơ ngẩn ngẩn mong ngóng phu quân của ta...

    Thời gian như bóng trăng qua cửa sổ, trăng tỏ trăng mờ, thoáng chốc đã qua bốn mươi năm, đầu xanh hóa tóc bạc, người vẫn ở nơi xa, mãi chưa quay về. Nữ nhi hồng trong lòng đất tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, tang thương như năm tháng bể dâu...

    "Bạch đầu giai lão, bách niên hảo hợp!"

    Pháo nổ giòn giã, rượu bày tỏa hương, ngày tốt lành, tân nương xuất giá. Ta đứng nơi góc phố, mặc kệ hầu bao đỏ chói rơi trước mũi giày, lệ tuôn như mưa...

    Trong sân nhà nọ, người tân nương gọi là phụ thân,người tân lang xưng hô nhạc phụ, miệng nở nụ cười, tay ôm cháu nhỏ, ánh mắt lộ vẻ cưng chiều vô hạn. Thiếu niên năm nào giờ đã trở thành một ông lão, phu quân của ta giờ đã trở thành phu quân của người...

    Nực cười vô cùng cũng xót xa vô cùng, bốn mươi năm, thứ ta chờ được chỉ là nhìn thấy chàng con cháu sum vầy, đàn đàn đống dống. Gia đình đó, tốt đẹp như vậy, hạnh phúc như vậy, chỉ là, không có ta, không dính líu ta, không liên quan ta, hoàn toàn không, một chút cũng không...

    Nhưng thật ra như vậy cũng tốt, chàng bình an trở về, mạnh khỏe khoái hoạt, tất cả đều tốt, phải, tất cả đều tốt, rất tốt, chẳng phải ta mong chờ chỉ có vậy thôi? Mưa bụi phảng phất, tan vào khóe môi, không phân biệt được đâu là nước mắt...

    Gian nhà vắng ngắt lạnh lẽo, bóng dáng già nua héo hắt dưới chiều tà, không có người trong sân múa thương luyện võ, chẳng còn người sớm tối nhìn ta yêu chiều, tất thảy đều đã mất hết rồi...

    Cười khẽ một tiếng, ta vòng ra sân sau đào lên hũ Nữ nhi hồng đã chôn sâu sáu mươi năm, một mình uống cạn. Từng hớp rồi từng hớp, rượu vương trên áo, tràn trong cổ họng, ta ho sặc sụa, một mảnh áo trắng hóa thành màu đỏ như máu...

    Trời cao mênh mang, thiên nhai trải rộng, nhạn lượn vòm không, thủy triều lên xuống, tất thảy đều vô cùng tịch mịch...

    Phu quân, chàng còn nhớ chăng, ở đây, có một tân nương vẫn đang đợi chàng? Đợi đến đầu xanh hoá tóc bạc...

    Nữ nhi hồng, tân nương xuất giá, một mình uống cạn, phu quân không về...

    -- Túy (Trần ai phân loạn) --
    Ta tên Trầm Phù, ngụ ý chìm nổi trong hồng trần vạn trượng, tại Trường An mở một quán trọ, gọi là Phù Sinh tửu điếm. Phù sinh như kịch, phù sinh như mộng, ta gặp được chàng giữa phù sinh.

    Ta tên Trầm Phù, một cô gái được cho là sắc nước hương trời, tại Trường An mở một quán trọ. Đất trời mênh mông, khách qua đường hối hả, chàng là vị khách hồng trần mang phẩm vị vương gia.

    Ta tên Trầm Phù, là cung phi mà đương kim hoàng đế sủng ái nhất, là cung phi do chàng tiến cử thay cho người chàng sắp lấy làm vương phi, cũng là người cùng ta kết bái kim lan tỷ muội. Ta dùng tuổi xuân chôn vùi trong cung cấm, trả lại chàng ân nghĩa đã qua, chàng dùng tấm chân tình của ta, đổi lấy một giấc mộng uyên ương trọn vẹn. Chúng ta rốt cuộc vẫn là khách qua đường, đổi chác lẫn nhau, nhưng người có lợi xem chừng luôn là chàng.

    Ta tên Trầm Phù, kể lại một đoạn say tỉnh đã qua. Thời gian như bóng trăng qua cửa sổ, cảnh vật khác xưa, lòng người cũng đổi, không còn nữa một thiếu nữ mê muội vì tình, chẳng còn nữa một vương gia hào hoa phong nhã. Vị thiếu niên anh tuấn tiêu sái trong lòng ta năm nào sớm chết rồi, chết trong lần nhập cung đó. Năm năm, ân ân oán oán, ta đã không còn để trong lòng. Từ đầu đến cuối, ta và chàng đều là khách ngược xuôi trong hồng trần cuồn cuộn mà thôi, không đáng nhắc đến nữa.

    Ta tên Trầm Phù, là mẫu nghi thiên hạ. Nhìn người vận long bào đang trầm tĩnh đọc tấu chương, chốc chốc lại quay sang nhìn ta mỉm cười, ta nghĩ, hạnh phúc lớn nhất của một người con gái chắc hẳn chỉ là như vậy mà thôi. Ta của hiện tại, yêu thương người đang gánh vác đại sự cả thiên hạ kia, thì ra, ta cũng có lợi ích của riêng mình.

    Ta tên Trầm Phù, là cô gái hạnh phúc nhất của thế gian...

    Giang Nam, mưa phùn tan, nắng vàng rực rỡ, ta tên Trầm Phù.

    (Trích Đoản văn: Khách, Trần ai phân loạn)
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom