Ừm, cảm ơn em gái, anh đọc hết rồi, không bỏ một chữ
Chắc trả lời em gái cũng phải đánh số nhở, dài wá :p
1. Anh ý thức được chữ Nhẫn, tuy nhiên đôi khi ngoại cảnh quá áp lực cũng có thể làm mình bất nhẫn, gần đây độ Nhẫn của anh ngày càng giảm nhưng nhờ em gái nhắc chắc phải luyện lại thôi^^
2. Clip đó của ông Lê Thẩm Dương anh xem lâu rồi, cũng có một số thứ đáng học hỏi, nhưng tốt nhất chỉ nên nghe để biết, để mở mang suy nghĩ, còn cách sống, cách phát triển thế nào phải do mình tự vạch ra và kiên định với nó, không nhất thiết phải nghe theo rập khuôn người khác, bởi mỗi người sinh ra và lớn lên trong những môi trường, hoàn cảnh rất khác nhau
3. Dù anh không theo đạo Phật, anh tin Chúa, nhưng những điều phải này không bó hẹp trong tôn giáo nào mà nó là tiêu chuẩn chung của Đạo làm người, anh cũng đã ý thức và trải nghiệm được cả 3 yếu tố "Nhân, Duyên, Quả" và anh nghĩ có 3 yếu tố đó, ít ra là anh thấy nó đã từng xảy ra và đúng với mình.
4. Không có gì để nói, các bậc Phật, Chúa, Thánh... để trở thành như thế họ ắt hẳn đều phải từng là những triết gia lỗi lạc, người có kiến thức rộng lớn, bao quát trên nhiều lĩnh vực. Trong giới truyện tranh cũng có 1 người có trình độ bao quát như thế mà anh ngưỡng mộ là tác giả của Doraemon, khoa học cũng đang chạy theo những gì ông ấy đã mô tả, những chi tiết tưởng như viễn tượng nhưng logic một cách đáng nể.
5. Em nói đúng.
6. Anh nghĩ việc chia sẻ em nên làm, anh hiểu những điều đó nhưng anh chỉ chia sẻ với mỗi người theo cách của anh chứ không theo hướng thuyết giáo của các tôn giáo, điều này anh không làm được
Và nếu như em nói, không "tham, sân, si" thì em cũng cần loại bỏ những suy nghĩ chỉ trích người khác như chuyện chửi tục chẳng hạn, bởi có trách phải trách xã hội, môi trường xung quanh các bạn ấy chưa tốt nên các bạn ấy mới bị nhiễm, Thử hỏi nếu được sống trong 1 gia đình hạnh phúc, khá giả, bố mẹ hòa thuận, tâm lý, nói năng đúng mực, bạn bè thân thiện, vui vẻ, lành mạnh thì ai muốn chửi tục
Em nói em muốn tu nhưng điều đầu tiên em phải làm để có thể làm được là diệt đi những suy nghĩ chấp nhất, đánh giá người khác dù họ tốt hay xấu thì khi đó tâm mới tịnh được.
*Ngoại truyện: nếu em thích đi tu thì cứ thử trải nghiệm đi, anh từng sống trong chùa, từng nghe nhiều, thấy nhiều và kết luận Chùa chỉ là 1 nơi bình yên hơn những nơi khác một chút thôi, không phải là một nơi thanh tịnh tuyệt đối, cũng nhiều thị phi, so đo, đố kỵ, dâm ô, tham lam.....
Nhưng có lẽ những chùa ở trên núi cao, ít người qua lại sẽ giữ được những sự thanh tịnh này, em nên tìm đến những nơi đó.
Mỗi người có 1 cách sống khác nhau do bản thân chọn, anh không có ý kiến gì với quyết định của em, nhưng anh khuyên em không nên xuất gia