Đang viết Đêm tàn. Thấy yêu thương nó ghê.
Đọc lại cả chục lần chapter 5, 6. Thấy mình siêu một cách kì lạ. Mình chỉ viết được tình cảm ngược, không có đủ chất xám để viết đấu trí. Có lẽ trong Đêm tàn mình cũng sử dụng tình cảm của các nhân vật để sinh ra màn đấu trí. Đấu bằng lời nói. Lời nói cũng là một loại sức mạnh.
Và thật may làm sao, Sherry, Gin, Vermouth. Đều là những kẻ thích dùng lời nói ẩn ý :3
Mình đã dành 30 phút để đọc lại chapter 5, 6. Nhưng vẫn chưa viết được một câu từ nào chapter tiếp theo. Vì mình sợ viết nhanh quá, sẽ không giữ được phong độ của những chap trước ^^
Đã định hình được cái kết của Đêm tàn. Một cái kết không hẳn là kết thúc có hậu cho tất cả, không phải là cái kết trọn vẹn cho tất cả các nhân vật, hay trọn vẹn theo một nghĩa nào khác. Nhưng tròn trĩnh. Tròn trĩnh và đủ cho tất cả những người mình yêu thương.
Một người không thể có tất cả, có một điều quan trọng nhất là đủ.. Và thời gian sẽ giúp họ nhận ra cái gì là quan trọng nhất. Tròn trĩnh định nghĩ theo cách đó đấy. Nghĩa của trái tim. Nghĩa của tấm lòng. Không phải nghĩa trong miệng người khác.
Nhớ, phải end được đấy nhé, gái! T^T