Cảm thấy đắng lòng cho ý thức xếp hàng của người Việt.
Chiều đạp xe lên nhà sách, có mua vài thứ linh tinh, vác ra quầy tính tiền. Thứ 7 nên khá đông. Trước mình có 3 người đang tính. Sau thì 1 dãy.
Rồi cuối cùng cũng gần tới lượt mình thì tự dưng có 2 em học sinh đằng sau kêu nhanh nhanh kẻo trễ. Thấy 2 em ý sốt ruột nên mình cũng nhường cho lên trước.
Tính xong cho 2 em thì tới lượt mình. Định rinh lên thì bác đâu chạy tới đặt giỏ truyện cái ruỳnh trước mặt bảo tính tiền. Chị bán hàng cũng nhắc khéo ra sau xếp hàng thì bác ý chỉ vào thằng nhỏ có vẻ đang cấp 1, rồi bảo trẻ nhỏ ưu tiên nó đi. Đệt. Tính tiền chứ có phải đi khám khuẩn cấp đâu mà ưu tiên cho trẻ nhỏ. Cơ mà nhỏ đâu k thấy, thấy ú 1 cục còn nặng hơn cả mình. Nhỏ quá. =_=
Rồi ra bãi gửi xe, mình thấy 2 em ban nãy đứng đó nhai snack ngon lành. Bận gì thế? =_=
Xếp hàng thôi mà cũng... Haiz...